Triệu Như Thì còn chưa dứt lời thì đã bị Liên Liên ngắt lời: “Quá
muộn rồi!“.
Liên Liên mỉm cười, giơ tay ra để Triệu Như Thì xem, trên đôi tay nhỏ
mềm mại không vết chai sạn, quý phái như thể tiểu thư trong khuê các vậy:
“Trông thấy chưa? Ngoài gảy đàn nhảy múa ra, ta không biết làm gì cả. Từ
khi trở thành sủng thiếp, ngay cả đàn cũng ko gãy. Lúc Cố Triều Huy còn
yêu thương ta thì yêu cả từng ngón tay. Ta được hắn nuôi trong lụa là gấm
vóc bây nhiêu năm, đã biến thành một con khuyển phú quý, không còn ăn
được những thức ăn tầm thường nữa. Ha ha, nói ra thực nực cười, ta không
hề yêu hắn, song nếu rời khỏi hắn thì ta lại không sống nổi...“.
Triệu Như Thì nhìn Liên Liên, ánh mắt lúc hận lúc oán, lúc thương lúc
tiếc. Cuối cùng, nỗi thương tiếc tan biến đi, Triệu Như Thì nhìn Liên Liên,
vẻ oán hận dần lan tỏa, nhuốm đầy đôi mắt.
Cả hai đều đã từng nếu chịu nỗi đau đổi da, nỗi khổ họa bì, cả hai đều
vì một người mà suýt bỏ tính mạng, không ai đáng thương hơn ai! Cả hai
đều có thứ cần phải truy cầu, thắng hay là bại, được hay là mất, đều dựa
vào bản lĩnh của mỗi người.
“Ngươi quyết tâm ở lại đây ư?” Triệu Như Thì nhếch môi cười, nụ
cười diễm lệ động lòng khó diễn tả, phảng phất như từng luồng yêu khí
màu đỏ toát ra từ tấm mỹ nhân bì trên người nàng ta, quấn lấy thân thể
nàng ta, rồi dần thấm vào trong xương tủy nàng ta. Lúc này đây, tư thế
đứng nghiêng người, rồi cả nụ cười, điệu bộ quan sát người khác ấy của
Triệu Như Thì đều giống hết chủ nhân thực sự của tấm mỹ nhân bì này,
kiều thiếp của danh tướng tiền triều Khổng Nguyên, Hồng Tiêu.
Liên Liên dường như đã bị dáng vẻ ấy của Triệu Như Thì làm cho sợ
hãi, song bản tính nàng ta vốn chua ngoa, nào dễ chịu lép vế, ngước đầu
cười lạnh, nói: “Đúng vậy!“.