Thế sự khó lường, vận mệnh do ông trời sắp đặt. Hai kiều thê mỹ thiếp
năm ấy đấu đá nhau người sống kẻ chết, sau khi đổi dung mạo thì lại có
được cuộc đời của đối phương.
“Ngươi thật ngu ngốc!” Liên Liên hạ giọng lẩm nhẩm: “Ngươi có biết
là ta vẫn luôn rất ngưỡng mộ ngươi“.
Triệu Như Thì sững người, ánh mắt lóe lên, ngoảnh đầu đi: “Ta thì có
gì đáng ngưỡng mộ...“.
Kẻ thu hút ánh nhìn khiến kẻ khác phải ngưỡng mộ, chính là Liên
Liên ngươi.
Kẻ luôn được phu quân yêu thương nhung nhớ chính là Liên Liên
ngươi.
Ngươi mới là người khiến kẻ khác phải ngưỡng mộ.
“Ngươi được sống trong cảnh phú quý, vừa sinh ra đã là đại tiểu thư
của Triệu phủ, cầm kỳ thi họa đối với ngươi chẳng qua chỉ là học chơi.
Nhưng đối với ta, nếu đàn không hay, múa không đẹp thì ngày mai sẽ
không có cơm ăn.” Liên Liên gượng cười, hồi ức khiến đôi mắt nàng ta
nhòa lệ: “Ngươi căn bản không cần lo cho tương lai, gia môn ngươi đã sắp
đặt hôn sự tốt đẹp cho ngươi, chỉ cần ngươi được gả đi thì lập tức sẽ là phu
nhân chính thất. Còn ta ư? Ta đã trao tuổi xuân tươi đẹp nhất của mình cho
Cố Triều Huy, chỉ mong khi về già, hắn sẽ niệm tình xưa mà cho ta bát
cơm, vậy mà kết cục chỉ vì một câu nói của ngươi ta đã bị đuổi đi... Đại
tiểu thư, ngươi có biết năm nay ta bao nhiêu tuổi rồi không? Ta ngày ngày
uống đào hoa tán nhưng có thể giữ được bao nhiêu năm mỹ mạo? Người
như ta nếu ngay cả mỹ mạo cũng không còn thì dựa vào đâu mà sống trên
đời này nữa?“.
“Ta có thể cho ngươi bạc... cũng có thể giúp ngươi tìm một đám tử tế,
cả đời bình an, về già có nơi nương tựa.”