“Chỉ vì để mỗi ngày sau khi ta và Cố lang dùng bữa xong ban cho
ngươi ít cơm thừa canh nguội?” Triệu Như Thì tay cầm phiến quạt che mặt,
nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn, lăng hoa đỏ giữa trán kiều diễm tựa như
máu.
“...Triệu Như Thì, ngươi chớ đắc ý!” Sắc mặc Liên Liên trở nên trắng
bệch: “Ngươi dùng huyết nhục của ngươi để nuôi dưỡng tấm mỹ nhân bì
này, song tấm da này rồi cũng sẽ già đi! Ha, ta thực muốn xem ngươi đắc ý
được bao lâu. Năm năm? Mười năm? Cùng lắm là hai mươi năm! Hồng
nhan bạc mệnh, tới khi ấy ngươi có thể cút tới kho chứa củi mà ăn cơm
thừa canh nguội! Mà hai mươi năm sau, ta vẫn là phu nhân chính thất, con
trai ta sẽ là đại thiếu gia của Cố phủ. Sau này, đợi Cố Triều Huy chết đi, ta
sẽ trở thành nữ nhân có địa vị cao nhất của Cố phủ này“.
Triệu Như Thì nhìn xoáy vào Liên Liên, cặp mắt như thể chứa hai
ngọn lửa quỷ, khiến Liên Liên chỉ nhìn một lần không dám nhìn lần thứ
hai.
“Ngươi nói đúng... Nếu để ngươi sống, sẽ có ngày ngươi cưỡi lên đầu
ta, con trai ngươi cũng sẽ cưỡi lên đầu con trai ta.” Triệu Như Thì mỉm
cười, mặc dù trong ánh mắt chứa đầy oán hận, song trên khuôn mặt vẫn nở
nụ cười tươi rói: “Nhưng nếu ngươi không còn, với sự yêu thương mà Cố
lang dành cho ta, cùng với tài năng của ta, sau này ta ắt có thể trở về vị trí
chính thê. Khi ấy ta được cả người lẫn tiền tài. Nếu có thời gian, biết đâu sẽ
đến trước mộ hoang của ngươi đốt giấy vàng“.
Liên Liên thở dốc, dùng hết khí lực mới ngăn được ngọn lửa phẫn nộ
trong lòng.
“Như vậy đi, hai người chúng ta mỗi người lùi một bước.” Liên Liên
nói tiếp: “Ngươi muốn sao cũng được, ta chỉ cần hai thứ, một là danh phận
của ta, hai là danh phận của con ta...“.