nữa không?”.
“Phù sa không chảy ruộng ngoài”, sư phụ nhướn mày lạnh nhạt nói:
“Sư phụ cực khổ nuôi con khôn lớn, sao có thể để những tên nam nhân lai
lịch không rõ ràng ngồi hưởng thành quả được chứ? Muốn ta may đồ cưới
cho kẻ khác ư… chẳng bằng ta tự làm tự bán. Đồ nhi, nếu con không muốn
gả cho địa sư huynh của con, vậy thì gả cho vi sư cũng được”.
Hoa Diễm Cốt lập tức quay mặt đi.
“Đại sư huynh, bây giờ chúng ta đi thành thân chứ…”
Đại sư huynh lườm nàng, khua đao mà ca rằng: “Ta mười bước giết
một người, đánh chết tới cả ngàn dặm! Ta chém hết đầu lâu của hồng phấn
thế gian…”.
Hoa Diễm Cốt nổi giận: “Đầu lâu hồng phấn cái gì chứ, huynh là hòa
thượng hay sao?”.
Đại sư huynh cũng nổi giận.
“Bắt ta lấy muội, ta thà bước chân vào cửa Phật!”.
Tiếp đến, hai người bất chấp sự có mặt của sư phụ, túm vào mà đánh
nhau…
“Ha ha ha…”
Sư phụ cười hồi lâu mới bước lên trước, mỗi tay giữ một người ôm cả
vào lòng, mái tóc bạc tựa như nguyệt hoa, xõa trên người Hoa Diễm Cốt và
Hàn Quang, bao bọc hai người trong ánh bạc dịu dàng.
“Được rồi, được rồi, nếu Tiểu Diễm Cốt được gả cho người ta, thì vi
sư và Hàn Quang sẽ cùng theo qua đó là được, tới lúc ấy để cả nhà bọn họ
hầu hạ chúng ta, nếu phu quân con tam thê tứ thiếp, vi sư sẽ giết hết cả nhà