Người dẫn chương trình CNN nhắc khéo:
- Thưa bà Tench, bà thấy thế nào?
Cuối cùng thì bà ta cũng hắng giọng và lên tiếng.
- Có vẻ như tôi hơi ngạc nhiên thấy Thượng nghị sĩ Sexton sẵn lòng lựa
chọn tư thế cương quyết chống lại NASA.
Sexton nheo mắt. Đánh đẹp đấy, thưa quý bà.
- Tôi không chống lại NASA, tôi không thích bị buộc tội kiểu đó chút nào.
Tôi chỉ nóỉ rằng NASA là bằng chứng cho cung cách ném tiền qua cửa sổ
của Tổng thống. NASA tuyên bố là họ có thể chế tạo được tên lửa với giá
năm tỉ đô la, nhưng thực tế lại ngốn tới mười hai tỉ. Họ nói rằng chỉ cần tám
tỉ đô la là đủ đề xây một trạm vũ trụ, nhưng bây giờ chi phí đã lên tới một
trăm tỉ rồi.
- Hoa Kỳ là quốc gia đi tiên phong,, Tench phản kích, - Vì chúng ta luôn tự
đặt ra những mục tiêu rất cao cả và dù gặp khó khăn vẫn không lùi bước.
- Tôi chẳng thấy kiểu tự hào dân tộc đó có gì thuyết phục cả, Margie ạ.
Trong hai năm qua NASA đã lạm chi những ba lần, để rồi lại cun cút bám
đít Tổng thống hòng xin thêm tiền để sửa chữa những sai lầm của chính
mình. Thế mà là tự hào dân tộc à? Nếu muốn nói đến tự hào dân tộc thì hãy
nhìn các trường học của chúng ta kia kìa. Nhìn hệ thống chăm sóc sức khoẻ
cộng đồng ấy. Hãy bàn cách làm sao để những đứa trẻ thông minh của
chúng ta được lớn lên trên một đất nước có nhiều cơ hội cho chúng. Đó
mới chính là tự hào dân tộc!
Mắt bà ta mở to:
- Tôi có thể hỏi ngài một cách thẳng thắn không, thưa Thượng nghị sĩ?
Sexton không buồn trả lời, chỉ ngồi im chờ bà ta hỏi.
Bà ta hỏi hết sức từ tốn, với vẻ tự tin lạ thường:
- Thưa Thượng nghị sĩ, nếu NASA không thể tiếp tục nghiên cứu vũ trụ với
ngân quỹ ít hơn mức hiện nay, ngài có ý định giải tán cơ quan này không?
Câu hỏi chả hơn gì hòn đá ném xuống ao bèo. Có lẽ Tench chỉ là ả gái già
ngu si. Bà ta vừa đưa ra cái bẫy tầm thường - câu hỏi "có-hoặc-không"
được chuẩn bị sẵn để buộc người ta phải thể hiện thật rõ lập trường của
mình.