mép phiến băng, và trước cửa tử cách mặt biển một trăm foot đó, họ còn
phải đối mặt với một hiểm hoạ nữa.
Những con mương tuyết khổng lồ nằm trên đường trượt của họ.
Dù được bảo vệ bởi lớp đệm bằng gel của bộ quần áo, Rachel vẫn thấy kinh
hãi khi tưởng tượng cảnh bị hất tung lên cao rồi rơi thẳng xuống mặt băng
rắn chắc.
Rachel vật lộn một cách tuyệt vọng với mớ khoá gài và móc ở thắt lưng, cố
thoát khỏi quả khinh khí cầu. Đúng lúc ấy, cô chợt nghe thấy tiếng lách
cách đều đều trên băng - tiếng một thứ kim loại nhẹ đang cọ mạnh vào mặt
băng cứng.
Cái rìu.
Trong cơn hoảng loạn, Rachel đã quên hẳn chiếc rìu móc vào sợi dây thun
được gài vào thắt lưng mình. Thứ dụng cụ bằng nhôm rất nhẹ ấy lúc này
đang nẩy qua nẩy lại quanh chân Rachel. Cô ngước lên nhìn sợi dây néo
của quả khinh khí cầu. Dây dù ni lông dầy và chắc. Nhổm người lên, cô
quờ quạng với lấy chiếc rìu. Túm được cái cán, Rachel kéo rìu lên. Vẫn ở
tư thế nằm nghiêng, cô giơ tay lên thật cao, hướng cạnh sắc răng cưa của nó
về phía sợi dây dù. Một cách vụng về, cô bắt đầu cứa sợi dây.
- Đúng đấy! - Tolland hét lớn, tay cũng quờ với lấy chiếc rìu của mình…
Nghiêng người, Rachel hết sức vươn vai lên cao, cứa sợi dây.
Sợi dây dù được bện rất chặt, từng lớp ni lông mỏng bị cứa đứt một cách
chậm chạp. Tolland cầm chắc cái rìu của mình, vặn người, giơ tay lên cao
quá đầu, gắng sức cứa cắt sợi dây ở đúng vị trí ấy nhưng ngược từ dưới lên.
Hai lưỡi rìu hình quả chuối được kéo qua kéo lại như hai lưỡi cưa của
những người thợ gỗ. Sợi dây dù bị cứa đứt dần từ cả hai phía.
Sắp được rồi, Rachel thầm nghĩ. Sợi dây sắp đứt rồi!
Đột nhiên quả khinh khí cầu Mylar màu bạc trên đầu họ nẩy dựng lên như
thế nó vừa đâm vào một sườn dốc dựng đứng nào đó Rachel kinh hãi nhận
ra rằng đó chính là do đặc điểm bề mặt của phiến băng.
Họ đã đến đó.
Những cái mương lớn.
Bức tường trắng hiện ra trước mắt, và chỉ sau một giây họ đã ở trên đỉnh.