rộn lên tiếng vỗ tay phấn khởi.
- Như thế có nghĩa là bao lâu nữa thì chúng ta sẽ nhận được tín hiệu? - Một
người lên tiếng.
Harper gật đầu, mồ hôi đầm đìa:
- Khoảng một vài tuần nữa.
Tiếng vỗ tay vang lên to hơn nữa. Nhiều cánh tay giơ lên ra hiệu xin đặt
câu hỏi…
- Lúc này chúng tôi chưa thể nói gì hơn. - Herper nói, thu dọn giấy tờ trông
như sắp phát ốm. - PODS đã trở lại bình thường và hoạt động suôn sẻ.
Chúng ta sẽ nhanh chóng nhận được thông tin.
Ông ta lao xuống khỏi bục gỗ theo đúng nghĩa đen của từ ấy.
Sexton nhíu mày. Phải thừa nhận là có điều gì đó rất khác thường. Tại sao
lúc báo tin xấu thì Harper đầy vẻ tự tin, còn khi công bố tin tốt thì lại khổ
sở đến thế? Đáng ra phải ngược lại chứ. Ông không xem chương trình
truyền hình trực tiếp buổi họp báo này, nhưng đã đọc đâu đó về biện pháp
khắc phục lỗi phần mềm. Vào thời điểm đó, biện pháp khắc phục sự cố này
của NASA có vẻ vô thưởng vô phạt, công chúng chẳng tỏ ra mặn mà gì lắm
- PODS chẳng qua chỉ là một dự án thất bại của NASA và đã được gia cố
bằng biện pháp chẳng lấy gì làm lý tưởng.
Ông già quay sang nhìn Sexton:
- NASA nói rằng hôm ấy tiến sĩ Harper không được khỏe. - Rồi ngừng một
lúc - Tôi thì lại nghĩ Harper nói dối.
Nói dối ư? Sexton trợn tròn mắt, tâm trí rối bời, ông không thể tìm được
một lý do nào hợp logic để giải thích cho điều ấy. Tuy nhiên, trong đời
mình, Sexton đã nói dối quá nhiều. Vì thế người khác nói dối thì ông nhận
ra ngay. Phải thừa nhận rằng trông tiến sĩ Harper rất khả nghi.
- Chắc anh chưa nhận ra. - Ông già nói. - Lời tuyên bố ngắn gọn vừa rồi
của Chris Harper chính là cuộc họp báo quan trọng nhất trong toàn bộ lịch
sử NASA. - Ngừng một lát. - Giải pháp sửa chữa lỗi phần mềm rất dễ thực
hiện mà ông ta vừa miêu tả chính là điều kiện tiên quyết để PODS phát
hiện ra tảng thiên thạch.
Sexton bối rối.