- Và ông đã làm đúng như thế?
- Như tôi đã nói, không còn cách nào khác. Chính tôi đã phá hoại dự án
mình phụ trách. - Ông ta ngừng một lát. - Nhưng hồi tối, lúc xem truyền
hình buổi họp báo của Tổng thống tôi mới biết rằng bên trong tảng đá đó có
hoá thạch…
- Ông ngạc nhiên?
- Tôi đã thật sự bối rối!
- Theo ông thì Giám đốc có biết trước rằng trong tảng thiên thạch ấy có hoá
thạch không?
- Cái đó thì tôi chịu. Tảng đá ấy đã bị vùi lấp trong băng hà, nguyên vẹn,
cho đến khi đội nhân viên của NASA đặt chân tới. Tôi đoán rằng NASA
cũng chẳng biết gì đến tận lúc họ khoan thăm dò và lấy lên vài mẫu đá. Họ
yêu cầu tôi nói dối về PODS, chắc tưởng rằng kích cỡ to lớn của tảng thiên
thạch đó sẽ được coi là một thành công đáng kể. Rồi khi đến tận nơi, họ
mới nhận ra phát kiến đó vĩ đại biết chừng nào.
Gabrielle gần như ngạt thở vì phấn khích:
- Thưa tiến sĩ Harper, ông có sẵn lòng đứng ra làm chứng rằng chính
NASA và Nhà Trắng đã ép ông phải nói dối về phần mềm của PODS hay
không?
- Tôi cũng chưa biết. - Ông ta có vẻ lo sợ. - Tôi chưa thể thấy hết được
những tác hại của hành động đó đối với NASA… và đối với phát kiến này.
- Thưa tiến sỹ, cả hai chúng ta đều biết rằng tảng thiên thạch đó vẫn sẽ là
một phát kiến tuyệt vời, bất kể nó được tìm ra bằng cách nào. Vấn đề ở đây
là ông đã nói dối trước dân Mỹ. Họ có quyền được biết rằng không phải
mọi chi tiết NASA Công bố về PODS đều là sự thật.
- Tôi cũng chưa biết nữa. Tôi khinh bỉ ông Giám đốc, nhưng còn các đồng
nghiệp của tôi…, họ đều là người tốt.
- Chính vì thế họ có quyền được biết mình đang bị lừa dối.
- Và đây sẽ là bằng chứng cho thấy tôi không biển thủ công quỹ chứ?
- Ông có thể quên hẳn chuyện ấy đi. - Gabrielle nói, suýt nữa quên hẳn chi
tiết ấy. - Tôi sẽ nói với Thượng nghị sỹ rằng ông không biết gì về vụ đó. Đó
chỉ là những chứng cứ giả mạo do ông Giám đốc dựng lên để ép ông phải