vào thập niên tới. Cộng đồng An ninh Quốc gia liệu có bằng lòng chia sẻ
phần lớn ngân sách của họ cho việc đưa con người lên sao Hoả hay không?
Sự kiện đó sẽ mang lại lợi ích gì cho an ninh quốc gia nào?
- NASA sẽ được phép làm những gì họ muốn.
- Được phép cái cơn tườu! - Herney gầm lên.
Ai nấy đều trợn tròn mắt. Tổng thống Herney không mấy khi văng tục.
- Có một điều tôi đã học được kể từ khi ngồi trên ghế Tổng thống. - Ông
nói tiếp. - Kẻ nào có tiền thì kẻ đó có quyền. Tôi không đồng ý để NASA
chịu sự quản lý của những cơ quan không có cùng tôn chỉ hoạt động với họ.
Chẳng khó gì mà không tưởng tượng được NASA có được phép tiếp tục
làm khoa học thuần tuý nữa không nếu hầu bao của họ lại nằm trong tay
quân đội.
Herney, đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng, rồi chăm chăm nhìn William
Pickering.
- Bill này, - Herney thở dài - anh hơi thiển cận khi không muốn cho phép
NASA tham gia vào các dự án liên doanh với các quốc gia khác. Ít nhất thì
cũng có người đang cộng tác rất tích cực với Nga và Trung Quốc. Hoà bình
trên thế giới này sẽ được kiến lập không phải chỉ bằng sức mạnh quân sự.
Nó sẽ nở hoa bởi những con người một lòng chung sức với nhau bất kể
những thiên kiến khác nhau của Chính phủ mỗi nước. Xin được khẳng định
rằng những dự án liên doanh của NASA đóng góp cho hoà bình thế giới
nhiều hơn những vệ tinh nhân tạo nhiều tỉ đô la đấy. Và nhờ có họ, chúng ta
có quyền hi vọng về một tương lai tốt đẹp hơn nhiều.
Pickering cảm thấy cơn giận dữ như đang ngấm vào từng chân tơ kẽ tóc
của ông. Làm sao Tổng thống dám ăn nói kiểu đó với mình cơ chứ. Ý
tưởng của Herney chỉ phù hợp với các phòng họp mà thôi, chứ ngoài đời
thật, nó khiến bao người bị chết oan.
- Bill này, - Marjorie Tench nói xen vào, như thể bà ta biết được rằng ông
sắp nổi đoá đến nơi - chúng tôi biết anh đã mất một đứa con. Tất cả mọi
người ở đây đều biết chuyện này động chạm đến những tình cảm rất riêng
tư của anh.
Pickering không nghe thlấy bất kỳ điều gì, trừ vẻ kẻ cả của bà ta.