Dưới thân máy bay, một tiếng xì mạnh vang lên ngay tức thì, tiếp theo đó là
luồng sáng nhạt di chuyển rất nhanh xuống mặt đất.
Một giây sau, chiếc xe tan thành từng mảnh trong muôn vàn lưỡi lửa. Mảnh
kim loại méo mó văng khắp nơi. Lốp xe bắt lửa lăn vào lùm cây.
- Nhiệm vụ đã hoàn tất., Delta-Một nói, cho máy bay rút khỏi hiện trường. -
Gọi chỉ huy đi.
Cách đó không đầy hai dặm, Tổng thống Zach Herney đang chuẩn bị đi
ngủ. Kính của cửa sổ chống đạn Lexan cạnh giường ông dầy đến một inch.
Herney không hề nghe thấy tiếng nổ.
97.
Sân bay của đội cứu hộ bờ biển Atlantic toạ lạc ở một nơi được canh gác
cẩn mật bên trong Trạm không lưu Liên bang William J. Hughes đặt tại sân
bay quốc tế thành phố Atlantic. Trạm này phụ trách toàn bộ khu vực thềm
lục địa Atlantic từ Asbury Park đến tận Cape May.
Rachel Sexton bừng tỉnh khi bánh máy bay kêu ken két trên đường băng
trải nhựa nằm lọt giữa hai toà nhà lớn. Ngạc nhiên thấy mình đã ngủ thiếp
đi, cô giơ tay xem đồng hồ.
Hai giờ mười ba phút. Rachel tưởng như cô đã ngủ mê mệt không biết bao
lâu.
Ai đó đã quấn quanh người cô tấm chăn ấm áp, và bên cạnh cô, Michael
Tolland cũng vừa tỉnh dậy. Ông nhìn cô, mỉm cười, vẻ mệt mỏi.
Corky loạng choạng bước dọc lối đi, nhăn nhó khi nhìn thấy họ.
- Khỉ thật, hai người vẫn còn ở đây à? Giá như đêm nay chỉ là một giấc
mộng thì hay quá.
Rachel hoàn toàn thông cảm với ông ta. Mình lại phải ra biển.
Máy bay dừng hẳn, cùng hai nhà khoa học, Rachel bước xuống đường
băng. Trời đầy mây, nhưng gió biển ấm áp thổi khá mạnh.
So với Ellesmere thì New Jersey chẳng khác gì vùng nhiệt đới.
- Đằng này! - Có người gọi to.
Cả ba quay lại và thấy chiếc máy bay HH-65 Dolphin màu đỏ sẫm, loại
máy bay chuyên dụng của đội cứu hộ trên biển, đang đợi sẵn. Một viên phi
công nai nịt sẵn sàng, đứng cạnh đuôi máy bay, đang đưa tay vẫy.