chắc chắn anh là Michael Tolland, chắc chắn thế, anh xuất hiện trên tivi
suốt cả đêm! Tảng thiên thạch ấy mà! Không thể tin nổi! Chắc anh phải
kinh ngạc lắm!
Tolland kiên nhẫn gật đầu:
- Đến nỗi không thốt nên lời.
- Đoạn phim tài liệu thật tuyệt vời! Anh biết không, các đài truyền hình
thay nhau phát lại. Đêm nay chẳng phi công nào muốn cất cánh ai cũng
muốn ngồi nhà xem tivi, chúng tôi phải bốc thăm! Anh có tin nổi không!
Bốc thăm! Và thế đấy! Nếu cánh phi công mà biết tôi đang chở ai thì…
- Chúng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của anh, Rachel xen ngang,
- nhưng việc chúng tôi có mặt ở đây thì chỉ mình anh được biết thôi. Anh
không được nói cho bất kỳ ai khác.
- Dĩ nhiên rồi, thưa cô. Chỉ huy cũng đã nói thế. - Anh ta do dự một lát, rồi
mắt lại sáng lên. - Này, có phải chúng ta đang bay tới con tàu Goya không?
Tolland miễn cưỡng gật đầu.
- Đúng thế.
Chúa thật! - Anh ta thốt lên. - Xin lỗi anh nhé, nhưng tôi đã nhìn thấy con
tàu ấy trong các chương trình của anh. Nó có hai thân song song, phải
không nhỉ? Con quái vật kỳ dị! Tôi chưa bao giờ được đặt chân lên tàu
ngầm. Không ngờ bây giờ lại được lên hẳn tàu của anh!
Rachel không nói gì, càng xa bờ cô càng cảm thấy bất an.
Tolland quay sang nhìn Rachel.
- Không sao chứ? Cô ở trên bờ cũng được. Tôi bảo từ nãy rồi mà.
Đáng ra mình nên ở lại trên bờ, Rachel nghĩ, lòng thầm biết cô không mặt
mũi nào mà làm thế.
- Không sao, cảm ơn anh. Tôi không sao.
Tolland mỉm cười.
- Tôi sẽ trông chừng cho cô.
- Cảm ơn anh. - Rachel ngạc nhiên thấy giọng nói ấm áp của ông làm cô
cảm thấy an tâm hơn hẳn.
- Cô đã trông thấy con tàu Goya trên tivi rồi đúng không?
Cô gật đầu.