- Quả là… trông…, khá hấp dẫn.
Tolland cười lớn:
- Đúng thế. Hồi đầu nó là hình mẫu vô cùng hiện đại, nhưng vẻ ngoài của
nó quả có hơi kì dị.
- Chẳng giống một ai. - Rachel nói đùa, nghĩ đến hình dáng khác thường
của con tàu.
- Hiện nay đài NBC đang giục tôi chuyển sang sử dụng con tàu mới. Có
lẽ… tôi cũng chẳng biết nữa, trông đẹp hơn, hào nhoáng hơn. Một hai năm
nữa, họ sẽ bắt tôi phải chia tay Goya. - Giọng Tolland đầy tư lự.
- Anh không thích có tàu mới ư?
- Tôi chẳng biết nữa… Tàu Goya gắn bó với tôi bao kỉ niệm.
Rachel cười mỉm:
- Mẹ tôi thường nói rằng sớm muộn gì chúng ta cũng phải để quá khứ lại
sau lưng.
Ánh mắt hai người tình cờ gặp nhau.
- Ừ, chắc phải như vậy thôi Tolland nói.
98.
- Khỉ thật. - Người lái xe tắc xi quay lại nói với Gabrielle. - Hình như đằng
trước có tai nạn. Lại không đi được rồi. Chắc cũng lâu đấy.
Gabrielle nhìn ra ngoài và thấy những chớp sáng từ đèn xe cấp cứu loé lên
trong đêm tối. Mấy nhân viên cảnh sát đang đứng phía trước, chặn tất cả
mọi xe cộ qua lại xung quanh khu đài tưởng niệm.
- Chắc tai nạn phải khủng khiếp lắm. - Người lái xe nói, tay chỉ những lưỡi
lửa vẫn đang bốc cao trong đài tưởng niệm FDR.
Gabrielle nhìn những ngọn lửa đang cháy lem lém, nhíu mày.
- Lại đúng vào lúc này cơ chứ. - Cô muốn báo ngay cho Thượng nghị sĩ
thông tin vừa có được về PODS và nhà địa chất học Canada. Cô thầm băn
khoăn không hiểu vụ ầm ỹ này có đủ để mang lại sinh khí cho chiến dịch
bầu cử của Thượng nghị sĩ hay không. Có thể đối với những chính trị gia
khác thì vẫn là chưa đi - cô thầm nghĩ, nhưng Sedgewick Sexton là người
dựa trên khiếm khuyết và thất bại của kẻ khác để xây dựng cương lĩnh
chính trị của mình.