Khi Tolland và Corky bước vào, nhà địa lý học duy nhất trên tàu Goya –
Xavia - đang ngồi trước tivi. Cô không quay đầu lại.
- Các anh hết tiền mua bia rồi à? - Cô nói vọng ra, tưởng mấy thuỷ thủ của
tàu vừa quay về.
- Xavia đấy à? - Tolland lên tiếng, - Mike đây.
Nuối vội miếng bánh mì kẹp đang ăn dở, Xavia quay phắt lại.
- Mike à? - Cô lắp bắp, vô cùng kinh ngạc. Đứng dậy, cô tắt tivi và tiến lại
gần hai người, miệng vẫn đang nhai. - Tôi cứ tưởng mấy anh chàng vừa đi
nhậu nhẹt về. Anh làm gì ở đây thế?
Xavia khá đậm người, da ngăm đen, giọng nói sắc lạnh và vẻ mặt hằm hằm
khó chịu. Cô chỉ chiếc tivi đang phát lại đoạn phim tài liệu của Tolland.
- Anh ở trên phiến băng không được lâu lắm nhỉ.
Có chuyện rắc rối xảy ra. Tolland nghĩ thầm.
- Xavia này, tôi đoán là cô biết Corky Marlinson.
Xavia gật đầu:
- Rất hân hạnh được gặp tiến sĩ.
Corky thèm thuồng nhìn mẩu bánh mì mà Xavia đang ăn dở.
- Trông ngon lành ghê.
Xavia khó chịu liếc xéo nhà cổ sinh học.
- Tôi đã nghe đoạn băng cô thu sẵn cho tôi trên điện thoại. - Tolland nói với
Xavia. - Trong đoạn phim tài liệu của tôi có sai sót à? Cô hãy nói rõ hơn về
điều đó.
Nhà địa chất học trợn tròn mắt nhìn Tolland rồi phá lên cười sằng sặc.
- Chỉ vì thế mà anh phải quay về đây ngay à? Mike ơi là Mike! Tôi đã bảo
anh là chi tiết đó không có gì đáng kể cơ mà. NASA đã cung cấp cho anh
những dữ liệu quá lạc hậu. Nhưng không có gì trầm trọng đâu. Chắc chỉ
dăm ba nhà địa chất hoc hàng đầu nhận ra được sai sót đó thôi mà.
Tolland gần như nín thở khi ông hỏi:
- Có phải sai sót đó liên quan đến các chrondrule không?
Xavia kinh ngạc đến tái mặt:
- Chúa ơi! Đã có người gọi điện đến cho anh về chuyện đó rồi cơ à?
Tolland ngồi sụp xuống. Các chrondrule. Ông hết nhìn nhà cổ sinh học rồi