Người phi công vặn nút, gạt vài cái cần, và màn hình radar bật sáng. Ông
kính quan sát bắt đầu quay chầm chậm.
- Có thấy gì không? - Rachel hỏi ngay.
Người phi công đợi đến khi ống kính đã quay kín một vòng. Chỉnh lại ống
kính, rồi lại chờ. Không thấy gì hết.
- Chỉ có vài con thuyền nhỏ đi lướt qua ở tít ngoài xa, nhưng đều đi ra
hướng khác. Chẳng có gì hết. Cả mặt biển lẫn bầu trời đều trống không.
Rachel Sexton thở phào, dù vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.
- Tôi nhờ anh một việc. Nếu thấy bất kỳ cái gì tiến về phía chúng ta -
thuyền, máy bay, bất kỳ cái gì - thì báo cho tôi ngay, được không?
- Được! Mọi thứ vẫn ổn cả chứ?
- Không có gì. Tôi chỉ muốn biết có ai đang tiếp cận chúng ta hay không
thôi.
Người phi công nhún vai:
- Tôi sẽ quan sát, thưa cô. Nếu có tiếng bíp nào thì cô sẽ là người đầu tiên
được biết.
Rachel đi về phía phòng thí nghiệm, ruột gan như có lửa đốt.
Đến nơi, cô thấy Tolland và Corky đang đứng trước một cái máy tính nhồm
nhoàm nhai bánh mì.
Đầy miệng bánh, Corky trông thấy cô là gọi liền:
- Cô muốn ăn loại nào? Xa lát gà và cá, cá bologna, hay cá và trứng nào?
Rachel chẳng nghe thấy gì.
- Mike, mất bao lâu nữa thì chúng ta xong việc và rời khỏi nơi này được?