được nạn nhân…
118.
Cảm giác nhức nhối dội lên từ chân của Delta-Ba. Anh tưởng như mình
đang trôi nổi, bông bềnh trong vô thức. Hay đây chính là cái chết? Anh
gắng gượng cử động chân tay, nhưng không được, đến cả hít thở cũng thấy
khó khăn. Hai mắt anh chỉ nhìn được những đốm đen trắng lờ mờ. Rồi tỉnh
táo hơn lên, anh nhớ lại tiếng nổ trên mặt đại dương, vẻ giận dữ điên cuồng
trong ánh mắt của Michael Tolland khi ông ta đứng đó, tay chĩa cây gậy
bắn cá mập vào cổ họng anh.
Chắc Tolland đã giết mình…
Nhưng rồi cơn đau như xé ở chân nhắc Delta-Ba rằng anh vẫn còn sống. Và
tất cả những sự kiện lần lượt hiện về trong tâm trí.
Nghe tiếng nổ trên đại dương khi chiếc thuyền máy Crestliner bị trúng tên
lửa, Tolland đã gào lên đau đớn và căm hận vì mất người bạn quý. Rồi ông
ta, quay sang anh, mắt quắc lên giận dữ, lưng khom xuống, như thế định
ngay lập tức đâm mạnh vào yết hầu của anh; nhưng hình như đúng lúc ấy
lương tâm của ông ta đã lên tiếng can ngăn. Thế là Tolland quẳng cây gậy
sang một bên, mắt long lên, rồi thúc mạnh mũi ủng vào bàn chân vừa bị
bắn nát của anh.
Chi tiết cuối cùng mà Delta-Ba còn nhớ được là anh đau đớn đến nỗi nôn
hết mật xanh mật vàng, tối tăm mặt mũi và ngất đi.
Lúc này anh đã hồi tỉnh lại, nhưng không thể nhớ nổi mình đã bị bất tỉnh
bao nhiêu lâu. Hai khuỷu tay anh bị trói giật ra đằng sau, nút dây trói xiết
chặt khủng khiếp, chắc chỉ có thuỷ thủ chuyên nghiệp mới xiết chặt được
đến thế. Hai cẳng chân anh cũng bị bẻ giật về phía sau, và bị buộc vào cùng
với hai cổ tay, khiến cho thân người bị bẻ cong về phía sau một cách hết
sức kỳ quái. Anh cố hét to lên, nhưng không âm thanh nào thoát ra khỏi cổ
họng. Miệng anh đã bị nút chặt.
Delta-Ba không thể tin rằng sự thể lại đến nông nỗi này. Chợt thấy có làn
gió ấm áp thổi nhẹ và những ngọn đèn sáng chói, anh nhận ra mình đang ở
trên boong chính của tàu Goya. Anh vặn vẹo, nhìn quanh, hi vọng thấy
đồng đội đến cứu mình, nhưng chỉ thấy một hình ảnh hãi hùng - hình ảnh