méo mó và ngoặt ngoẹo của chính anh, phản chiếu trên mặt kính Plexiglas
của chiếc tàu lặn mini. Chiếc tàu lặn đang lơ lửng trước mặt, và Delta-Ba
thấy mình đang nằm ngay trên ngưỡng cửa giật trên boong tàu, thật nguy
hiểm. Và không kém phần đáng sợ là một câu hỏi vừa hiện lên trong óc.
Mình ở trên boong…, còn Delta-Hai ở đâu?
Delta-Hai mỗi lúc một thêm lo lắng.
Dù đồng đội của anh đã trả lời là không có gì bất ổn, nhưng tiếng súng phát
một anh vừa nghe thấy rõ ràng không phải ra từ súng máy. Rõ ràng là
Rachel Sexton và Tolland vừa bắn. Delta-Hai đến sát bên lối lên xuống mà
đồng đội của anh lúc nãy bước xuống, và trông thấy máu.
Súng lên đạn sẵn, anh xuống cầu thang, lần theo vết máu dọc một hành
lang hẹp dẫn đến mũi tàu. Đến đây, vết máu anh đến cầu thang thứ hai dẫn
xuống boong chính. Không thấy ai. Càng lo lắng hơn, Delta-Hai tiếp tục
lần theo vết máu dọc theo boong, đến tận đuôi tàu, gặp lại chính cầu thang
đầu tiên mà anh đặt chân xuống.
Cô chuyện gì thế nhỉ? Vết máu dường như tạo thành một vòng tròn lớn.
Thận trọng, vừa chĩa súng tứ phía vừa nhích từng tí một, Delta Hai tiến đến
khu đặt các phòng thí nghiệm. Vệt máu kéo dài mãi đến tận boong sau. Cẩn
thận đi vòng rộng ra để tránh góc ngoặt, mắt anh vẫn nhìn theo vết máu.
Rồi anh trông thấy.
Lạy Chúa lòng lành!
Delta-Ba đang nằm đó - bị trói chặt, bịt miệng - ngay trước chiếc tàu lặn
mini của tàu Goya. Từ xa anh đã thấy một bên chân của Delta-Ba không
còn nữa.
Sợ bị gài bẫy, Delta-Hai giương súng sẵn sàng, thận trọng tiến lên. Delta-
Ba đang vùng vẫy và cố nói với anh điều gì đó. Trong cái rủi có cái may, có
lẽ do chân bị trói quặt ra đằng sau mà Delta-Ba còn sống được đến lúc này,
máu chảy ra từ vết thương có vẻ đã giảm nhiều.
Đến gần chiếc tàu lặn cỡ nhỏ, tầm nhìn bao quát phía sau của Delta-Hai
không thể tốt hơn, vòm kính của buồng lái phản chiếu toàn bộ boong tàu.
Mãi đến lúc đã đứng sát người đồng đội không may mắn của mình, Delta-
Hai mới nhận ra ánh mắt đầy hàm ý của Delta-Ba, nhưng đã quá muộn.