màu trắng, trên mỗi phong bì đều đề tên, địa chỉ và gắn một con dấu sáp đỏ
chói khắc lồng những chữ cái đầu tên của ông ta. Trông như những lá thư
của Hoàng gia. Và chắc chắn nhiều người đã từng được phong vương vì
những vấn đề còn lâu mới quan trọng đến thế này.
Sexton cầm xấp phong bì và chuẩn bị ra khỏi phòng. Gabrielle đứng lên
chặn đường.
- Thượng nghị sĩ đang làm một việc sai lầm. Việc này có thể hoãn lại được
mà.
Sexton nhìn xoáy vào Gabrielle:
- Này, chính tôi đã gây dựng cho cô, và giờ tôi trả cô về với con số không.
- Những giấy tờ Rachel fax về sẽ mang lại cho Thượng nghị sĩ chiếc ghế
Tổng thống. Ông mắc nợ chị ấy.
- Tôi đã cho nợ rất nhiều thứ khác.
- Nhỡ có chuyện gì xảy đến với chị ấy thì sao!
- Thì chắc chắn tôi sẽ giành được nhiều lá phiếu vì thông cảm.
Gabrielle không thể ngờ những ý nghĩ ấy có thể xuất hiện trong đầu ông ta,
càng không thể tin ông ta dám nói thẳng ra như thế. Kinh tởm, cô với điện
thoại:
- Tôi sẽ điện cho Nhà..
Sexton quay phắt lại và tát mạnh vào mặt Gabrielle.
Gabrielle loạng choạng cảm thấy môi bị rách toạc. Cô lấy lại thăng bằng,
bám lấy mép bàn, kinh ngạc nhìn người đàn ông mà cô đã từng ngưỡng
mộ…
Sexton hằn học nhìn cô hồi lâu.
- Nếu cô tin là có thể cản bước được tôi nói cho mà biết, tôi sẽ khiến cô
phải ân hận suốt quãng đời còn lại.
Ông ta đứng đó, kẹp xấp phong bì trong tay, mắt vằn lên tức tối.
Đến lúc Gabrielle ra khỏi toà cao ốc, ra ngoài trời đêm giá lạnh, môi cô vẫn
tiếp tục chảy máu. Cô vẫy một chiếc taxi và lên xe. Lần đầu tiên từ ngày
đặt chân đến Washington, Gabrielle đổ sụp xuống, khóc nức nở.
127.
Tầu Triton đang chìm…