đủ để ông trở thành mồi ngon của lũ cá mập đầu búa ngay khi chạm mặt
nước.
Rachel Sexton cảm thấy mình giống như một con thú hoang bị sa bẫy. Hết
lần này đến lần khác, cô ra sức mở nắp tầu, nhưng vô hiệu. Rachel nghe rõ
tiếng nước ùng ục tràn vào một khoang nào đó bên dưới đáy tàu, và cảm
nhận rõ ràng là trọng lượng của con tàu đang tăng dần lên. Làn nước đen
thẫm đang từ từ dâng lên bên ngoài lớp vỏ tàu trong suốt, như tấm màn đen
đang được kéo dần từ dưới lên…
Nhìn xuyên qua lớp vỏ tàu bằng kính, Rachel thấy biển mênh mông đen
thẳm chẳng khác nào lăng mộ. Khoảng đen sẫm vô cùng ấy như muốn nuốt
chửng cả cô lẫn con tàu vào lòng nó. Cô lại túm lấy núm vặn cánh cửa và
cố sức quay, nhưng cái núm vẫn không hề nhúc nhích. Hai lá phổi của
Rachel lúc này đã bắt đầu thấy đau, không khí trong khoang lái thật nặng
mùi, lượng khí CO2 quá lớn khiến hai lỗ mũi cô cay xè.
Mình sắp bị chết chìm trong đơn độc.
Rachel nhìn mọi cần gạt và núm điều khiển của con tàu, nhưng tất cả các
bảng chỉ dẫn đều đen ngòm. Không có điện. Cô bị mắc kẹt trong một hầm
mộ bằng thép, và đang chìm dần xuống đáy biển.
Tiếng nước chảy ùng ục mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn, chỉ còn chưa đến
nửa mét nữa là con tàu sẽ chìm hẳn xuống nước. Xa xa, từ bên kia khoảng
tối vô tận của mặt nước hiện ra một dải sáng màu đỏ ối. Bình minh đang
lên. Rachel sợ, rất có thể đây sẽ là những tia sáng cuối cùng cô được trông
thấy. Nhắm chặt mắt để khỏi phải thấy kết cục không tránh khỏi, Rachel
chợt thấy những ác mộng ngày nào ùa về, tràn lấp toàn bộ trí não.
Ngã nhào qua lớp băng đang tan. Chừn xuống nước sâu.
Ngạt thở. Không thể nổi lên được. Chìm dần xuống.
Tiếng mẹ gọi thảng thốt: "Rachel! Rachel!"
Tiếng đập thình thình vào nắp tàu kéo Rachel khỏi cơn mơ. Cô mở mắt.
- Rachel! - Tiếng gọi nghe nghèn nghẹt. Một khuôn mặt ma quái hiện ra
bên ngoài thân tàu, trong tư thế lộn ngược mái tóc đen bị nước đẩy rối tung.
Phải nhìn thật kỹ Rachel mới nhận ra.
Michael!