Loạng choạng trên boong tàu nghiêng dốc, từ sau cuộn dây tời, Tolland
nhìn về chỗ trước đó tàu lặn Triton vẫn được treo lủng lẳng bằng dây cáp.
Rồi quay về phía mũi tàu, ông nhìn khắp mặt biển bên dưới. Tàu Triton
đang từ dưới nước trôi dần lên. Thở phào thấy chiếc tàu nhỏ vẫn còn
nguyên vẹn. Ông nhìn cửa tàu, mong được thấy Rachel mở cửa bước ra,
nguyên vẹn và an toàn.
Nhưng nắp tàu vẫn đóng im ỉm. Tolland băn khoăn, hay Rachel đã bị văng
ra ngoài khi con tàu nhỏ bị lắc mạnh và rơi xuống nước?
Dù ở tít trên cao, Tolland vẫn thấy ngay rằng tàu Triton đang ở rất thấp
dưới mặt nước, thấp hơn nhiều so với ngấn nước thông thường của con tàu
nhỏ này. Nó đang chìm! Tolland không thể hiểu lí do là gì, nhưng lúc này
cái đó không hề quan trọng chút nâo.
Mình phải đưa Rachel ra ngoài! Ngay bây giờ!
Tolland vừa quay người định chạy ra mép boong thì một làn mưa đạn bay
chíu chít quanh ông, bắn trúng vào cuộn dây tời bằng thép, lửa toé đỏ rực.
Ông vội quỳ thụp xuống. Khỉ thật! Ông nhìn xuống phía đuôi tàu, và thấy
Pickering đang đứng đó, súng chĩa thẳng về phía ông như người làm vườn
đang cầm kéo hạ cành. Delta-Một đã quẳng súng để trèo lên chiếc phi cơ
định mệnh, giờ thì Pickering đã nhặt khẩu súng lên. Lúc này ông ta đang
đứng ở vị trí rất thuận lợi.
Bị kẹt sau cuộn dây tời, Tolland cúi xuống nhìn con tàu nhỏ đang chìm dần.
Cố lên nào, Rachel! Ra đi nào! Ông đợi nắp tàu mở ra. Nhưng vẫn không
thấy gì.
Quay lại nhìn quanh boong tàu Goya, Tolland ước lượng khoảng cách từ
chỗ ông đang đứng đến lan can ở mép boong.
Khoảng bảy mét. Không có vật che chắn thì khoảng cách đó là quá lớn.
Tolland hít một hơi thật sâu và hạ quyết tâm. Ông xé toạc áo sơ mi và
quăng sang bên phải chỗ mặt boong trống trải. Trong khi Pickering nã đạn
vào tấm áo vốn đã rách tơi tả, Tolland lao sang bên trái, dọc theo dốc
nghiêng của boong tàu, đến bên lan can ông nhảy thật mạnh qua lan can,
nhảy khỏi boong tàu. Lăng mạnh người trong không trung, ông nghe tiếng
đạn réo khắp xung quanh, và biết rằng chỉ cần một vết xây xước nhẹ cũng