Tolland trồi lên mặt nước, thở phào nhẹ nhõm thấy Rachel vẫn còn cử
động. Rachel còn sống! Tolland sải tay thật mạnh, bơi vòng ra khoang máy
của con tàu ở đằng sau cabin. Dòng nước chảy xiết nóng rát như muốn kéo
ông xuống. Tolland tìm điểm tựa, khom người xuống để tránh đạn của
Pickering vẫn đang tiếp tục nã xuống, và nắm thật chắc khoá vít khung nắp
tàu.
Thân tàu Triton vẫn chưa bị chìm hẳn xuống nước, và Tolland biết nếu
muốn cứu sống Rachel thì phải thật khẩn trương. Nóc tàu chỉ còn cách mặt
nước có mười inch, và khoảng cách ấy đang rút xuống rất nhanh. Mở nắp
con tàu sau khi nó đã chìm hẳn xuống có nghĩa là một luồng nước cực
mạnh sẽ chảy tràn vào trong thân tàu, khoá chặt Rachel trong đó, và con tàu
sẽ nhanh chóng chìm xuống tận đáy biển.
Hoặc là ngay lúc này, hoặc là không bao giờ.
Ông hít hơi thật mạnh, xiết chặt bánh răng điều khiển nóc tàu, xoay ngược
chiều kim đồng hồ. Không nhúc nhích. Ông thử lại lần nữa, dồn toàn bộ
sức mạnh cơ thể vào những ngón tay. Một lần nữa, nóc tàu không chịu nhúc
nhích.
Ông nghe tiếng Rachel đang nói, bên kia lớp kính dày, đằng sau cánh cửa
hình vòng cung:
- Em thử rồi! - Cô hét to. - Không mở được!
Nước bắt đầu dâng lên đến mép cửa trên nóc tàu Triton.
- Cùng xoay nào! - ông hét to bảo Rachel. - Em vặn xuôi chiều kim đồng
hồ!
Ông biết chiều vặn núm đã được chỉ dẫn rõ ràng trên thành tàu.
- Nào!
Tolland tì người vào thùng đồ để có điểm tựa, lấy hết sức vặn thật mạnh.
Bên trong tàu, Rachel cũng đang làm y như thế. Núm điều khiển xoay được
khoảng một xăng ti mét rồi bị chết cứng.
Lúc này Tolland mới hiểu ra. Bờ mép của cánh cửa cong không còn được
phẳng và đều như trước nữa. Giống như cái nắp chai đã bị đè chặt xuống và
vặn hết cỡ, nó đã bị kẹt. Dù lớp đệm bằng cao su vẫn nguyên vẹn, mép sắt
của nó đã bị bẻ cong, có nghĩa là cách duy nhất để mở cánh cửa này là