Dan Brown
ĐIỂM DỐI LỪA
Dịch giả: Trần Bình Minh
Chương 128-129
128.
Tolland đứng trên khoang máy của con tàu Triton đang dùm dần, nước đã
dâng lên đến ngang gối, và ông vắt óc tìm cách đưa Rachel ra ngoài.
Không được để cho nó chìm!
Ông quay sang nhìn tàu Goya, nghĩ đến chuyện móc con tàu nhỏ này vào
dây tời để giữ cho tàu Triton không chìm xuống quá sâu.
Không thể. Cuộn dây tời cách xa những năm mươi mét, và Pickering vẫn
đang đứng trên cao, ở một điểm nhìn bao quát, y như một hoàng đế La Mã
đang oai vệ ngồi bên chiếc ống nhòm Coloseum vấy máu.
Nghĩ đi! Tolland tự ra lệnh cho bản thân. Tại sao nó lại chìm?
Cơ chế phao của chiếc tàu ngầm này vô cùng đơn giản: Những bể đồ dằn
được bơm đầy hoặc nước hoặc không khí để điều khiển con tàu di chuyển
hướng lên trên hoặc xuống dưới.
Dĩ nhiên là nước đang vào trong các bể dằn.
Nhưng sao lại thế được?
Mọi bể dằn đều được lắp hai van - một ở trên và một ở dưới.
Van bên dưới, là "van lụt", luôn mở, trong khi van bên trên - van khí có thể
mở ra hoặc đóng vào để cho phép nước chảy vào trong bể.
Hay là van khí đã bị mở vì lí do nào đó? Tolland không thể nghĩ ra nổi.
Ông nằm xoài trên sàn khoang máy, tay lần tìm những lỗ van trên bể dằn.
Van khí vẫn đóng. Nhưng trong khi lần tìm những cái van, Tolland còn phát
hiện ra một điều nữa.
Các lỗ đạn! Khỉ thật! Khi Rachel nhảy xuống tàu, con tàu này đã bị trúng
đạn rất nhiều. Tolland lập tức lặn xuống và bơi dưới đáy con tàu, tay lần
khắp mặt dưới của bể dằn quan trọng nhất - bể âm. Người Anh gọi nó là
"tàu cao tốc chạy xuống". Người Đức gọi nó là "đi giày đế chì". Cả hai cái
tên đều phản ánh đúng chức năng của nó.