Vài người cố gắng tử tế với anh bằng những cách lạ lùng, chẳng ai giống
ai. Loài người tức cười thật. Một trong những anh chàng trẻ tuổi quen biết
anh tình cờ đi qua, lặng lẽ dúi vào tay anh một bao thuốc lá, rồi bỏ đi chẳng
nói lời nào. Chỉ nhằm giúp anh đỡ cô đơn trong những đêm dài chờ đợi.
Vào một đêm đặc biệt buốt giá, ông chủ hiệu dược phẩm bất ngờ bước ra
ngoài cửa, ấn vào tay anh tách cà phê bốc khói nghi ngút. Một lần nữa ông
chẳng nói lời nào. Một lần nữa khi anh đã uống cạn tách cà phê. Chỉ lần đó;
trước kia không như thế, sau này cũng sẽ không như thế.
Loài người tức cười thật. Họ rất tàn nhẫn, nhưng cũng rất nhân hậu; họ
rất cứng cỏi, nhưng cũng thật yếu mềm.
Anh tự biến mình thành một cột mốc, một người ở lì mãi một chỗ, một
người da đỏ trước cửa tiệm thuốc lá
, nhưng bên trong vẻ khô cứng, khắc
kỷ ấy là dòng máu nóng đang chảy rần rật.
Hồi đầu thế kỷ XX, các tiệm thuốc lá ở Mỹ thường đặt trước cửa một
bức tượng thổ dân da đỏ.
Một đêm khác, một quý bà tuổi trung niên có thiện ý, người không hề
biết, chưa từng nghe về câu chuyện này, sau khi bước ra khỏi rạp chiếu
phim cách hiệu dược phẩm mấy nhà, đã bước đến chỗ anh.
“Anh bạn ơi, xin lỗi đã quấy rầy, nhưng làm ơn cho tôi biết bây giờ là
mấy giờ rồi? Tôi e là mình đã ở trong đó lâu hơn dự kiến.”
Anh trang trọng xem đồng hồ. “Ba phút nữa là tám giờ.”
“Trời đất. Chắc anh bạn nhầm rồi!” Bà ta liến thoắng phản đối. “Không
thể thế được. Giờ ấy tôi đã vào xem phim rồi, tôi ở trong đó chắc phải hai
tiếng rưỡi. Chẳng nhẽ lịch sự trả lời tôi khó khăn với anh đến…”
Bỗng bà ta im bặt. Quai hàm bà ta cứng ngắc. Ánh mắt đáng sợ của anh
khiến bà ta suýt đứng tim. Bà ta loạng choạng lùi lại, từng bước một, cho
đến khi tạo ra khoảng cách đủ yên tâm giữa hai người, rồi mới quay ngoắt,
lạch bà lạch bạch chạy một mạch, không ngừng ngoái lại nhìn để chắc chắn
rằng anh không đuổi theo.