“Tôi nghĩ mình đã đến sớm quá,” anh ấp úng. “Trời vẫn chưa tối. Chẳng
hiểu sao tôi… tôi lại nhầm lẫn đến vậy.”
Anh để mặc người kia dìu mình rời xa quảng trường. Anh đang lầm bầm
nhẹ nhàng, đầy mơ hồ. Thậm chí anh còn khẽ mỉm cười.
“… ngày cuối cùng của tháng Năm, ngày ba mươi mốt tháng…”
“Vâng,” người tốt bụng đó nói, hẳn cho rằng anh đã nốc quá nhiều bia,
“là hôm qua rồi.”
“Mỗi năm một lần,” Johnny Marr nhẹ nhàng lẩm bẩm, “mỗi năm một lần
ngày ấy lại đến… vì một người khác.”
Người đàn ông bên cạnh không lắng nghe anh, kể cả có nghe thì cũng
chẳng hiểu gì.
“… không sớm thì muộn, một ngày nào đó, một cô gái sẽ bước vào cuộc
đời mỗi người. Một cô gái luôn phải bước vào cuộc đời mỗi thằng đàn ông.
Chúng sẽ không chết đâu, nhưng các cô gái thì có. Khi ta chết, ta chẳng còn
cảm thấy gì nữa. Chúng sẽ sống, và chúng sẽ cảm nhận được…”
“Có chuyện gì với anh thế hả Mac?” Người đang dìu anh hỏi cộc lốc,
thiếu kiên nhẫn. “Cứ nhìn lên đấy mãi làm gì thế? Mất gì trên đấy à?”
Johnny Marr chỉ nói thêm đúng một câu.
“Ai cũng có một nửa của mình,” anh nhăn mặt khó chịu. “Nhưng tại sao
tôi lại không?”
Giờ đây, tối nào cũng thế, chìm trong cô đơn, một bóng hình bất động sẽ
đứng chờ trong hốc tường cửa sổ hiệu dược phẩm, nơi bày các lọ mỹ phẩm
và nước thơm. Một hình bóng kiên nhẫn, đôi mắt cô đơn, ám ảnh không
ngừng mải miết kiếm tìm. Đợi chờ, đợi chờ hàng giờ liền cho đến tám giờ,
một tám giờ chẳng bao giờ đến. Cứ đứng chờ như thế cả cuộc đời, cứ đứng
chờ cho đến vĩnh hằng. Đợi chờ trong sự dịu dàng của tháng Sáu, trong cái
nóng khắc nghiệt của con bão từ tháng Bảy, trong khoảng trời đêm không
sao của tháng Tám và tháng Chín; đợi chờ trong cơn gió rứt lá của tháng