Một thứ mà không ai muốn dùng nữa, không ai yêu thương nữa, một thứ bị
vứt bỏ. Hai cánh cửa sau của cỗ xe địa ngục đóng sập lại. Ánh sáng đỏ
quay tròn, lướt qua đám đông chừng một phút, nhuộm họ trong sắc máu,
như một quả pháo bông bị xịt trong ngày Quốc khánh mùng bốn tháng Bảy,
thay vì bay lên nó chỉ xì xì quay tròn dưới mặt đất, rồi tan biến với một
tiếng rền rĩ than van.
Anh vẫn đứng đó. Anh chẳng biết mình phải đi đâu. Anh chẳng còn nơi
nào để đến. Khắp thế gian này chẳng còn chỗ nào ngoài chỗ này.
Ban đầu cú sốc không tệ lắm. Nó giống một dạng tê liệt hơn bất kỳ cảm
giác nào khác. Bạn không thể đoán được. Anh chỉ lặng lẽ đứng đó, đôi khi
hơi lắc lư như tay dẫn chương trình dự báo thời tiết quá nhạy cảm với cơn
gió nhẹ mà không ai cảm thấy. Chiếc tủ hàng sau lưng và phần hơi nhô ra
bên cạnh đỡ thân hình anh ở giữa đứng thẳng. Nhưng rồi nỗi đau bắt đầu
khắc sâu. Nó khắc sâu đến nỗi không thể nào quay trở ra được nữa. Những
nơi bị khắc sâu một khi sinh bệnh sẽ không bao giờ có thể lành lại. Khắc
thật sâu vào tâm trí, vào tận trong tiềm thức.
Lúc này đôi mắt anh chợt hướng lên trên, như thể ký ức về cái âm thanh
vo vo kia, về chuyến bay của tử thần trên bầu trời kia, đột nhiên hiện về
trong ý thức đang suy sụp của anh.
Hai bàn tay anh siết chặt, anh giơ nắm đấm về phía bầu trời, nhắm thẳng
về phía chiếc máy bay. Anh cứ giữ nguyên tư thế ấy, dứ mạnh nắm đấm, dứ
mạnh thêm lần nữa, lần nữa rồi lần nữa, như lời hứa hẹn khủng khiếp về
màn tính sổ không khoan nhượng sắp tới.
Và đúng vào lúc anh thể hiện quyết tâm ấy, bóng tối phủ trùm xuống
anh.
Gác chuông nhà thờ ngay bên kia quảng trường điểm mười hai tiếng.
Đám đông đã về nhà hết, quảng trường chẳng còn ai ngoài anh. Lúc này