Johnny Marr cuối cùng cũng nhúc nhích. Anh bước những bước lảo đảo
lạ lùng rời khỏi vệ đường người đứng lố nhố, một mình tiến vào khoảng
không gian mở… và thứ đang nằm ở đó.
Ngay lập tức, viên cảnh sát đến đứng bên cạnh anh. Ông đặt tay lên vai
Johnny Marr, ngăn cản và kéo anh lùi lại.
Johnny Marr thì thầm, “Làm ơn bỏ tờ báo kia ra một chút. Tôi… tôi chỉ
muốn xem mình có biết đó là ai không…”
Viên cảnh sát cúi xuống, túm lấy góc xa nhất của một trong các tờ báo
ướt đẫm, lật ngược nó lại một lúc, rồi lại duỗi thẳng ra như cũ.
“Anh có biết không?” Ông khẽ hỏi. “Có biết không?”
“Không,” Johnny yếu ớt đáp. “Không, tôi không biết.” Anh đang nói
thật.
Đó không phải thứ anh sẽ lấy làm vợ. Anh sẽ không kết hôn với cái thứ
đó. Cô gái mà anh sẽ kết hôn trông không như thế. Chẳng ai lại trông như
thế cả.
Mũ anh rớt xuống mặt đường. Họ nhặt nó lên và trả lại cho anh. Dường
như anh không biết phải làm gì với nó, nên cuối cùng ai đó đã đội mũ lên
đầu giúp anh.
Anh quay người bỏ đi, như thể không hề quen biết cô. Đám đông
nhường lối khi anh chen qua họ, rồi lại xúm vào như cũ; anh bị nó nuốt
chửng.
Anh quay về điểm hẹn hò của hai người, bên cạnh cửa sổ hiệu dược
phẩm, bên cạnh những chai đựng thuốc tẩy và những lọ mỹ phẩm màu hổ
phách cũng như lục nhạt sáng rực, quay về chốn xưa bé nhỏ của anh và cô;
anh lảo đảo tựa người vào đó, tê liệt.
Chẳng ai nhìn anh nữa, mọi người đang nhìn theo hướng khác, nhìn ra
lòng đường.
Cái gì đó có đèn pha đỏ rực, một cỗ xe ngựa đến từ địa ngục, đang lượn
xung quanh đó, lùi dần vào vị trí. Một thứ đang được đưa vào cỗ xe đó.