trên mặt đường chẳng còn gì nữa, ngoài mấy tờ báo bẩn thỉu và đen ngòm,
chẳng khác gì giấy gói ở mấy cửa hàng thịt.
Tối nay cô đến muộn vài phút, nhưng cô sẽ đến. Bạn biết mấy người đẹp
rồi đấy, có thể vào phút cuối họ vẫn còn bận bịu với trang phục hay tóc tai.
Bạn phải kiên nhẫn với họ thêm vài phút nữa, trong bất kỳ cuộc hẹn nào.
Lúc này, vào bất kỳ phút nào, anh vẫn như thấy cô đang chạy về phía mình
từ bên kia quảng trường, cô luôn chạy đến từ phía ấy, vẫy tay chào anh khi
sang đường, cô luôn làm như thế. Đêm nay nơi họ đứng gần như chìm
trong bóng tối, có thể bộ truyền động có chuyện gì đó không ổn, mới tám
giờ mà trời đã tối mịt. Nhưng mặc kệ sáng hay tối, lúc này vào bất kỳ phút
nào anh cũng như đang nhìn thấy cô.
Đồng hồ ở tháp chuông đang nói láo; nó chạy chẳng có thứ tự gì cả; cần
phải sửa ngay. Bốn tiếng chuông là quá nhiều. Anh xem đồng hồ đeo tay.
Ngay cả nó cũng phản bội anh; nó cũng đang nhiễu. Nó chạy băng băng về
phía trước, nó đang giết chết cô, đang cứa nát trái tim anh. Anh tức giận
tháo đồng hồ ra quẳng xuống đất, giậm nó thật mạnh dưới gót giày. Rồi anh
cầm đồng hồ lên đeo lại vào tay, nó dừng lại vài phút trước tám giờ.
Anh đưa đồng hồ lên tai lắng nghe. Nó im lặng, đứng yên một chỗ. Cô
an toàn rồi. Cô vẫn đang đến gặp anh, ở nơi nào đó ngay góc phố cuối cùng
khuất tầm nhìn. Và bây giờ chẳng còn chuyện gì không may có thể xảy đến
với cô nữa, chẳng có chuyện gì như tai họa vừa giáng xuống đầu cô gái tội
nghiệp nào đó; anh sẽ quan tâm đến chuyện đó. Chừng nào còn chưa đến
đúng tám giờ, cô sẽ bình yên mà đến đây. Cả buổi tối nay cô sẽ không sao.
Cô sẽ sống bình yên đến hết đời.
Giờ thì nó sẽ luôn là tám giờ, trên đồng hồ của anh, trong trái tim anh,
trong tâm trí anh.
Một người tốt bụng bước đến bên anh. “Anh sống ở đâu hả Mac? Tôi sẽ
đưa anh về nhà. Anh không muốn đứng đây như thế này nữa đâu.”
Johnny Marr nhìn xung quanh, trời đã sáng bảnh. Ánh mặt trời sáng sớm
đang nhòm xuống quảng trường.