Thứ bà ta vừa thấy là tử thần sắp nhảy ra vồ lấy mình từ một khuôn mặt
người.
Bà ta là một người thông minh, biết phòng xa; là người đã bỏ chạy kịp
thời.
Một đêm nọ, viên cảnh sát cũ từng gác quảng trường bị thay thế. Ông ta
hoặc đã quá già, bị thuyên chuyển hoặc đã qua đời. Anh chàng mới đến có
vẻ lăng xăng, nhiễu sự và tỏ vẻ chuyên cần quá mức, như tất cả những cảnh
sát mới vào nghề khác.
Cậu ta làm một vòng quanh quảng trường, và Johnny thì đang đứng đó.
Cậu ta vòng lại lần thứ hai, Johnny vẫn đang đứng đó. Sau lần thứ ba, vòng
tuần tra cuối cùng, cậu ta dừng lại và bước đến chỗ anh.
“Này, có chuyện gì thế?” Cậu ta hỏi. “Anh đang làm tôi căng thẳng đấy.
Anh đã đứng đây suốt ba tiếng rồi. Anh không cần phải làm đẹp quảng
trường đâu. Tôi cóc cần biết nhà anh đang phải chịu đựng những gì, nhưng
đây là ca trực của tôi.” Cậu ta huých nhẹ dùi cui vào hông anh hòng ép anh
phải di chuyển.
“Tôi đang đợi cô gái của tôi,” Johnny đáp.
“Cô gái của anh chết rồi,” viên cảnh sát tàn nhẫn nói. “Người ta kể cho
tôi nghe thế đấy. Cô ta mồ yên mả đẹp rồi, lúc này cô ta đang yên nghỉ
trong nghĩa trang trên sườn đồi kia. Tôi đã đi lên đó, chính mắt tôi đã trông
thấy ngôi mộ của cô ta. Thậm chí tôi có thể nói cho anh biết trên bia mộ
viết những…”
Johnny Marr bỗng đưa cả hai tay lên bịt tai lại, với sự căng thẳng khó
chịu.
“Cô ta sẽ không trở về đây nữa đâu.” Cậu ta nói tiếp. “Chấp nhận đi.
Đừng làm thế khi tôi đang nói chuyện với anh, hiểu chưa? Giờ thì đi đi,
đừng để tôi thấy anh lần nữa.”
Johnny Marr khẽ xoay người, như thể vừa thoát khỏi trạng thái bị thôi
miên. Bị thúc dùi cui, anh cử động một chân. Viên cảnh sát lại thúc nữa,