dối.” Tính từ cậu ta dùng để bổ nghĩa cho danh từ quá khiếm nhã không thể
viết ra đây được.
Munson khẽ gật đầu. “Tôi sắp ra ngoài với Madeline Drew,” anh nói.
“Cuối cùng chúng ta cũng thẳng thắn với nhau. Cái phần ‘cô gái của cậu’ ở
đâu ra thế?” Anh ngừng lại một lúc. “Mà cậu đến đây làm gì?”
“Tôi đến để đấm vỡ mặt anh ra.”
“Được rồi, Bill,” Munson nhẹ nhàng nói. “Được rồi, làm đi. Nếu làm thế
sẽ khiến cô ấy quay về với cậu.” Môi anh lại nở một trong những nụ cười
chỉ dành cho riêng mình.
“Có thể không mang cô ấy về được,” Morrissey nói, nheo mắt ranh
mãnh, “nhưng làm thế sẽ khiến tôi cảm thấy tốt hơn bây giờ.” Cậu lùi bước
về phía cửa ra vào. Hai bàn tay cậu đặt sau lưng lần mò tìm chìa khóa, và
khi tìm thấy, cậu xoay chìa khóa cửa lại, rồi rút nó ra, nhét vào túi quần.
Mắt cậu vẫn nhìn dán vào Munson, hàm răng cậu phô ra, nhưng không phải
để cười.
“Thủ thế đi,” cậu có lòng tốt nhắc nhở nhưng sẽ bị hiểu nhầm là giả tạo.
Có khả năng xuất phát từ thực tế rằng răng cậu phô ra nhiều quá.
“Đừng nghiêm túc thế,” Munson mỉa mai đáp. “Nếu muốn thụi tôi một
quả thì cậu cần thủ thế tốt hơn đấy.”
Anh chẳng có động tác gì để tự vệ. Cũng chẳng buồn lùi lại. Anh cứ
đứng đó uể oải, hai khuỷu tay tựa vào mặt bàn trang điểm.
Morrissey tím mặt lại. Áo khoác của cậu rơi xuống sàn, như thể một con
rắn vừa lột da. “Anh nghĩ mình có thể cướp cô ấy khỏi tay tôi à? Tôi sẽ
không để anh làm thế!”
Munson khẽ lắc đầu, như thể thấy tiếc cho cậu. “Đồ ngốc,” anh nhẹ
nhàng nói. “Cậu không thể cướp một người khỏi tay người khác được, trừ
phi họ muốn bị cướp đi. Cậu chưa chịu hiểu à?”
Morrissey sải bước đến gần, tung ra một cú đấm thẳng đầy ác ý. Cú đấm
trúng một bên mặt, và vì sau lưng anh có cái tủ chống đỡ, nên anh ngã nhào
sang bên thành một đống.