Anh rót đầy ly rượu của cô. “Họ còn nói gì nữa không?” Anh gợi ý. Anh
cũng vui vẻ với chuyện này chẳng kém gì cô. Một điều rất hay ở anh, đó là
anh luôn chia sẻ vui buồn với bạn. Khi bạn choáng váng, chóng mặt, anh
cũng thế.
Cô phun phì phì, nửa ly rượu sâm banh bắn ra ngoài ly. “Họ ngồi đó mặt
dài thuỗn ra ấy.” Cô nói tiếng bụng, hạ giọng xuống thành âm cực trầm.
“‘Gần đây con có gặp ai không hả Mad?’ Nói thật đi, anh có thấy giống hệt
gã hề trong buổi diễn hát rong không?”
Anh gật đầu, phô ra hàm răng đều tăm tắp, và đôi vai anh nhấp nhô lên
xuống khi anh cười.
“‘Ngài nói cho nó biết đi, ngài thanh tra.’ ‘Không, ngài nói đi, ngài
Drew.’ Thế rồi sau tất cả những câu nói dài dòng này, khi cuối cùng họ
cũng biết nên nói chuyện gì với em…” Cô giấu mặt mình sau những ngón
tay duỗi thẳng và lắc đầu vui nhộn. “Họ chẳng biết hắn là ai, hoặc hắn
trông như thế nào. Em cũng chẳng biết hắn luôn, ngay cả khi em trông thấy
hắn. Thật đấy, ngay cả cha em cũng đánh mất hẳn khiếu hài hước của ông,
hay…”
Anh vui đến mức bắt đầu hành động ngớ ngẩn, như thể muốn được vui
hơn nữa. “Có thể họ muốn nói đến anh đấy. Rốt cuộc, anh là người duy
nhất gần đây em mới gặp. Tốt nhất em nên cảnh giác đi, anh sẽ cắn em
đấy.” Và anh giả vờ táp cô, như một con chó.
Đó là tất cả những gì cô cần. Cô ngửa đầu ra sau, gần như hét lên. “Ối,
đừng làm em cười nữa,” cô van xin. “Xương sườn em đau rồi đây nè. Em
không chịu được nữa đâu.”
Đang ngồi trên bàn, anh cũng ngửa đầu ra sau và thét lên cùng cô.
“Giết người,” anh thở hổn hển.
Tất cả mọi người trong quán đều quay lại nhìn họ, với những nụ cười
nửa ghen tị nửa cảm thông.
“Có ma nào quan tâm đâu,” ai đấy nói. “Tôi rất thích nhìn những cặp đôi
trẻ tuổi vui vẻ như thế, trong khi còn có thể. Sau này họ còn khối thời gian