“Chà, chúng tôi không biết rõ hắn là ai…”
Cô lên tiếng, giọng chế nhạo. “Nếu ngài còn không biết hắn là ai, thì làm
sao ngài biết rằng hắn là một mối nguy hiểm với tôi? Mà nguy hiểm gì cơ
chứ? Ôi, tôi cho rằng lại là điệp khúc bắt cóc tống tiền mà thôi. Chuyện đó
mà không xảy ra thì ngài sẽ chẳng là gì hết, thực sự chẳng được ma nào
biết đến, cho đến khi ngài bị bắt cóc đòi tiền chuộc một lần trong đời. Như
kiểu có tên trong danh sách của Bradstreet
ấy.”
Dun & Bradstreet: Một công ty chuyên cung cấp thông tin và xếp hạng
tín dụng doanh nghiệp.
“Nguy hiểm đến tính mạng đấy, cô Dew,” viên thanh tra kiên nhẫn nói.
Cô làm bộ sợ hãi một cách thái quá, khoanh hai tay che ngực và bước lùi
lại. “Nếu bắt gặp kẻ nào đó nhìn trộm tôi dưới cái mũ đen vành rộng, tôi sẽ
báo cho ngài biết.”
“Cô không biết hắn đâu, cô Drew.”
“Thậm chí ngay cả có gặp hắn tôi cũng không biết hắn à? Thật không,
ngài thanh tra…”
“Madeline…” cha cô vừa định nói, nhưng cô đã mở cửa và biến mất.
Mẹ cô vẫn đang quanh quẩn bên ngoài. “Họ muốn gì hả, con yêu?
Chuyện gì thế? Chẳng ai chịu nói cho mẹ biết cả.”
Cô phải tự kiềm chế. Họ đã tiến ra ngưỡng cửa phòng thư viện, cùng
đứng sau lưng cô. Cô chỉ đơn giản là lắc đầu với mẹ, không thể cất lời.
Hoặc cô sợ phải tin tưởng chính mình.
Chỉ sau khi cánh cửa trước đã khép lại sau lưng cô mới thở phào nhẹ
nhõm. Cô cười lên thật lớn. Cô hơi loạng choạng. Đó là điều nực cười nhất
cô từng nghe.
Cô cười to đến mức không thể tự mình gọi taxi được. Phấn trang điểm
trên gương mặt cô đã phai đi, vì đôi mắt cô đang khóc.
Phải đi một lúc lâu cô mới dứt cơn cười. Cô cười gần như suốt cả chuyến
đi.