“Không được, có chuyện rất quan trọng. Tốt hơn con nên quay vào đi,
Mad. Mẹ hứa mẹ sẽ dẫn con đến chỗ anh ta ngay khi…”
Mẹ cô có làm thế thật hay không, cô cũng chẳng chắc chắn được. Nhưng
bỗng người ngồi trong phòng, có lẽ vì nghe thấy những tiếng nói, đã xuất
hiện trên ngưỡng cửa.
“Madeline,” ông nói. “Vào đây đi con.” Và ông không mỉm cười.
Cô bước vào.
Mẹ cô cố gắng theo cô sát gót.
“Em thì không được, em yêu,” ông cứng rắn nói, đóng cửa lại trước mặt
bà.
Người đàn ông kia đứng dậy.
Cha cô xem đây là chuyện quan trọng, bất kể nó là gì đi nữa. Sắc mặt
ông không tốt lắm, lông mày ông cứ không ngừng nhíu lại về một chỗ,
ngay phía trên mắt, như thể cái lông mày ấy nó muốn được ở một nơi khác.
“Con gái tôi, Mad, đây là Thanh tra Cameron.”
Một thanh tra, thật không thể tin nổi! Cô bực tức khi bị cản trở thế này,
bởi một điều kỳ quặc thế này. Cứ như mấy câu chuyện tầm phào trên báo lá
cải. Những thứ mà bạn chẳng buồn đọc. Đặc biệt là trong thư viện nhà bạn
- nơi bạn hành xử như những người có học thức.
“Ngồi đi,” cha cô nói. “Chuyện này quan trọng lắm.”
Họ nhìn nhau, cha cô và kẻ thích nhúng mũi vào chuyện người khác.
Như thể muốn nói, ai sẽ hỏi chuyện con bé, ngài hay tôi?
Cuối cùng, cha cô là người lên tiếng. “Dạo gần đây con có gặp gỡ ai
không?”
Cô nhướng mày cho đến khi chúng nằm giữa trán. Cô xem cử chỉ này là
câu trả lời của mình.
“Đó là một câu hỏi cực kỳ đơn giản, cô Madeline. Không cần phải cảnh
giác với chúng tôi. Chúng tôi cực kỳ nghiêm túc về chuyện này.”