Viên thanh tra nhắc lại. “Có phải dạo này cô đã gặp gỡ một người chưa
từng quen biết, một người trước giờ không nằm trong nhóm bạn bè của cô
không, cô Drew?”
Điều gì đó cảnh báo cô, nói không đi. “Không,” cô đáp.
“Con có chắc không, Madeline?” Cha cô hỏi, giọng căng thẳng. “Tại nhà
bất kỳ ai, tại bữa tiệc nào đó, tại nhà hàng nào đó…?”
“Thông qua một người khác,” viên thanh tra chen ngang. Anh ta chìa tay
ra. “Chẳng hạn như được người nào đó cô biết giới thiệu cho cô. Một người
bạn rất thân hoặc…”
Cô quay đầu về phía anh ta, rất nhanh, lườm anh ta một cái cháy má. “Ồ,
ngài cần được giới thiệu sao? Tôi thì thường đi bộ trên phố và giả vờ đánh
rơi khăn tay.”
Mặt anh ta đỏ bừng, cố gắng ngồi vững trên ghế.
“Đêm nay con định đi gặp ai hả Madeline?” Cha cô nhẹ nhàng hỏi.
Cô đã chuẩn bị sẵn từ câu hỏi trước. “Một người con không được giới
thiệu,” cô đáp. “Cậu ta ngồi kế bên con, và đè lên một số đồ đạc của con,
nên cậu ta xin lỗi, và đó là cách chúng con quen nhau.”
Viên thanh tra cứng người lại, ngả về phía trước. Cô thích điều đó.
“À tôi quên mất chưa nói rằng khi đó tôi mười lăm tuổi, còn cậu ta mười
sáu, cả hai chúng con đều đang năm nhất trung học. Bill Morrissey.” Và cô
dợm rời đi.
Cả hai người họ ngồi sụp xuống ghế. Cô cũng thích điều đó.
Cha cô nhìn viên thanh tra vẻ dò hỏi.
“Tốt hơn ngài nói cho cô ấy biết đi, ngài Drew,” Cameron lặng lẽ nói.
“Tôi nghĩ ngài nói thì thích hợp hơn.”
“Cho tôi biết cái gì cơ?” Cô gặng hỏi.
“Có một người sắp gây nguy hiểm cho con, Madeline…”
“Người nào?”