chạy xuống cầu thang đến nơi để điện thoại. Cô quay một số. Cô cứ thế
quay số liên tục như tiếng mưa trút xuống mái tôn.
Một giọng nói trả lời điện thoại.
Cô nói, “Phải anh đấy không?”
“Phải,” anh đáp.
“Ồ em biết mà, em biết mà!”
“Tôi không muốn đâu,” anh nói. “Tôi đã cố ngăn mình. Nhưng
Madeline, tôi không thể kiềm chế hơn được nữa.”
“Ôi Jack, em cũng không thể kiềm chế được. Vô dụng, chẳng có tác
dụng gì hết. Suốt đêm mọi thứ thật tĩnh lặng. Và bây giờ tất cả những gì
vang trong tai em chỉ là âm nhạc, âm nhạc vọng đến từ khắp nơi cùng một
lúc. Ôi Jack, em nghĩ đây là lần đầu tiên trong đời em thực sự yêu đến mụ
cả người…” Rồi cô cầu xin thật đáng thương, “Jack, xin anh đừng làm tổn
thương em quá nhiều, được không anh?”
“Đồng hồ tại khách sạn Carlton,” anh nhẹ nhàng
“Vâng,” cô đáp, nửa sướng rơn lên. “Ôi vâng… vâng. Anh hẹn bất kỳ
lúc nào cũng được, bất kỳ đêm nào cũng được… kể từ giờ trở đi.”
Cô bước xuống nhà sẵn sàng đi ra ngoài, cô thấy rằng có ai đó đang ở
cùng cha cô trong thư viện. Cô có thể nghe thấy những giọng nói. Một
người lạ nào đó. Một người đàn ông nào đó ông đã đưa về nhà này. Bạn
kinh doanh hoặc đối tác nào đó, có lẽ vậy. Khi bước qua ngưỡng cửa cô bắt
gặp hình ảnh anh ta. Ai đó cô chưa từng gặp.
Cô nhún vai chẳng quan tâm nữa. Cô không có hứng thú.
Mẹ cô chẳng hiểu từ đâu chui ra, chặn cô lại khi cô vừa định mở cửa. Mẹ
cô có vẻ rất sợ hãi. Bà sợ cái gì đó, hay về điều gì đó. Căng thẳng.
“Ông ấy muốn gặp con. Ông ấy muốn con vào trong đó.”
“Con phải đi. Cuộc hẹn bốn sao. Mẹ bảo cha đợi con về đi.”