“Đồ đàn bà! Đứng dậy!”
“Ồ, đừng bận tâm chuyện quy tắc làm gì,” Munson yếu ớt nói. “Không
cần phải giữ tác phong. Tiếp tục tẩn tôi đi.”
Gần như phát điên vì giận dữ, Morrissey cúi xuống kéo anh đứng thẳng
dậy. Rồi cậu lại đánh tiếp, anh lại gục xuống. Và rồi chính cậu cũng gục
ngã bởi sức mạnh từ cú đấm của chính mình. Cậu lại đứng thẳng dậy, chuẩn
bị giáng cú đấm thứ ba. Nhưng chẳng còn gì để nắm đấm ấy giáng xuống
nữa, không còn đối thủ nữa. Điều đó khiến cậu khựng lại. Cậu loạng
choạng, đứng đó bối rối.
Gương mặt cậu bất ngờ thay đổi. Cậu vỗ hai bàn tay vào nhau, không
siết thành nắm đấm nữa, hai bàn tay xòe rộng, như thể không muốn người
khác nhìn thấy. “Mấy quả đấm của tôi mạnh chứ hả?” Cậu rên rỉ như bị
nghẹn. “Chúng sẽ chẳng giúp mang cô ấy quay về! Nhưng tôi chẳng còn
cách nào khác.”
Cậu lần bước ra cửa như thể bị mù một nửa, rồi dựa người vào đó một
lúc, yếu ớt, tức giận, kiệt sức. Cậu đưa tay tìm chìa khóa, mở cửa và bước
ra ngoài, không buồn đóng nó lại.
Âm thanh gì đó nghe như tiếng ho khan, nhưng cũng có thể là tiếng nức
nở của nam giới, trôi nổi dọc theo hành lang sau khi cậu đã khuất tầm nhìn.
Munson đau đớn tự nâng mình dậy. Anh lấy ra một chiếc khăn tay,
nhúng vào nước rồi chườm lên chỗ chảy máu trên mặt. Anh phải chườm
liên tục mấy chỗ khác nhau. Nhưng anh đang mỉm cười, dù đó là một nụ
cười méo mó; vẫn mỉm nụ cười chỉ dành cho riêng anh.
Anh bước đến chỗ cửa ra vào, những bước chân run rẩy, đóng nó lại.
Anh rút khẩu súng ra khỏi túi quần, ném trả lại nó vào ngăn kéo, nơi anh
vừa lấy nó ra. Khẩu súng đã nằm trong túi anh nãy giờ. Lẽ ra anh đã có thể
bắn chết kẻ tấn công hàng tá lần rồi. Như thể anh không muốn vậy. Như thể
anh đã cố tình làm thế ngay từ đầu.
Và anh vẫn đang mỉm cười.