Cô như nín thở, lần này là bởi vì quá tức giận. “Hắn xong thật rồi. Em
kết thúc luôn với hắn rồi. Anh có đau lắm không? Anh có…”
“Anh nghĩ mình vẫn có thể bắt taxi xuống đó, nhưng trông anh không ổn
lắm đâu. Băng chỗ này bó chỗ kia. Anh không chắc em muốn thấy anh
trong bộ dạng đó ngoài đường.”
“Anh đang ở đâu?”
“Ở nhà anh mà.”
“Nhưng anh có chắc là mình ổn không?” Cô liên tục hỏi. “Anh có chắc
là mình ổn không? Không bị thương nặng chứ?”
“Anh ghét phải hủy cuộc hẹn như thế này. Tất nhiên trừ phi… Thay vào
đó em có muốn đến đây không?”
Cô lưỡng lự. Nếu cô làm vậy, mối quan hệ của họ sẽ bước sang một
chương hoàn toàn mới.
Anh trả lời thay cho cô. “Không, tất nhiên là không rồi. Anh hiểu mà. Lẽ
ra anh không nên đề nghị em làm thế, đúng không?”
Câu nói này đã đánh tan chút ngần ngại cuối cùng. “Em sẽ đến,” cô quả
quyết. “Ở đâu thế? Anh chưa từng cho em biết anh sống ở đâu.”
Bây giờ anh lại là người miễn cưỡng, chứ không phải cô. “Anh không
muốn em làm bất kỳ điều gì khiến em thấy…”
“Jack,” cô nói. “Anh không hiểu à? Em yêu anh. Tự em muốn đến mà.”
Cánh cửa chậm rãi mở vào trong, bàn tay anh đặt trên tay nắm cửa, và
qua khe hở hình chữ nhật ta có thể thấy được hình ảnh hai người ôm siết
lấy nhau, một bên hình bóng họ được nhuộm vàng nhờ ánh đèn, bên kia
được nhuộm xanh bởi bóng đêm.
Cả hai miễn cưỡng buông nhau ra, vòng tay anh buông thõng xuống.
“Giờ còn đợi gì nữa? Em nên quay về… nguyên vẹn quay về như khi em
đến.”