Mẹ cô bất ngờ xuất hiện qua cánh cửa thông giữa phòng của hai mẹ con,
trên tay bà mang thêm mấy thứ nữa.
“Chuyện gì vậy? Mẹ đang làm gì thế?”
“Gói ghém đồ đạc cho con. Mẹ vốn định đợi đến khi con về, nhưng đợi
mãi không thấy nên mẹ nghĩ mẹ nên tự làm một mình. Sáng sớm mai chúng
ta sẽ khởi hành.”
“Khởi hành sớm đi đâu cơ?” Madeline lo lắng gặng hỏi.
“Chúng ta sẽ ra bờ biển.”
“Nhưng sao lại là ngày mai ạ? Sao không phải là tuần tới, hay…?”
“Cha mẹ được biết…” Mẹ cô bỏ lửng câu nói. “Cha mẹ được biết rằng
bắt buộc phải là ngày mai… đó là hạn chót. Điều thiết yếu là con… chúng
ta phải đi vào ngày mai.”
Đột nhiên cô hiểu ra. “Là người đó. Cái người đã có mặt ở đây với cha
khi con ra ngoài chơi tối qua. Có phải anh ta lại đến nữa không?”
Mẹ cô không đáp.
“Vì Chúa, mẹ à! Bản thân con nhiều lúc cũng thích nghe truyện cười
lắm, nhưng lần này thì không vui đâu. Anh ta được trả lương để đi dọa dẫm
người khác à?”
“Anh ta đã thuyết phục được cha con, như thế là quá đủ đối với mẹ.”
“Anh ta không sống hộ con cuộc đời của con! Anh ta không có quyền ra
lệnh cho con phải làm gì, khi nào thì phải đi và phải đi đến đâu!”
“Ngồi xuống đây. Mẹ muốn nói chuyện nghiêm túc với con.” Bà cất tạm
vài thứ sang một bên. “Mẹ là mẹ con. Giờ chỉ có hai mẹ con mình thôi.”
“Mẹ là mẹ con, và giờ chỉ có hai mẹ con mình thôi,” Madeline khô khan
nói. “Cả hai thực tế này đều quá rõ ràng.”
“Con có gặp gỡ một người mới nào gần đây không? Bất kỳ ai ngoài
những chàng trai con đã quen biết?”
“Mẹ lại bắt đầu đấy à? Tối hôm kia người ta hỏi con rồi còn gì!”