Họ khởi hành sớm, mặt trời mới lên chỉ đủ hắt xuống phố những tia nắng
mỏng nằm nghiêng, trông như lớp hàng rào cọc nhọn màu vàng bị ngã đổ -
như thể mặt trời sợ hãi không dám phủ chụp lấy họ bằng một quầng lửa
chói chang, đầy đe dọa của một ngày đen đủi. Người hầu kẻ hạ và một phần
lớn đồ đạc của họ đã được chuyển đi từ đêm qua (Đến giờ Madeline mới
biết); tuy nhiên, đã có những náo động, hỗn loạn với hành lý xách tay, bao
nhầm lẫn khiến mẹ cô hết vào rồi lại ra mấy bận trước khi cuối cùng cả nhà
có thể lên đường.
Trong suốt thời gian đó, Madeline ngồi yên trên ghế sau, hoàn toàn thờ
ơ, một điếu thuốc nằm trên bàn tay để không, tay kia cầm chiếc va li kéo,
như thể cô hoàn toàn bàng quan trước toàn bộ chuyện này, nó chẳng có gì
liên quan đến cô hết. Thậm chí cô còn nhìn sang hướng khác, nhìn sang
phía bên kia đường, xa khỏi căn nhà.
Chỉ có một thời điểm cô biểu lộ sự tức giận, sau khi tài xế đã ngồi vào xe
và ngay trước khi họ chuẩn bị khởi hành, thì bỗng Cameron mở cửa trước,
bước vào ngồi cạnh ghế tài xế rồi đóng cửa xe lại. Anh ta không đến từ
trong nhà họ; mà như thể anh ta từ dưới đất chui lên.
“Anh ta phải đi cùng chúng ta sao?” Cô gặng hỏi, to tiếng. “Chuyện gì
đây, đi đày à?”
“Suỵt,” mẹ cô lên tiếng nhắc nhở.
Hình như anh ta có con mắt phía sau; sắc mặt anh ta có hơi chuyển màu.
Khi họ đến được bờ biển, anh ta lại biến mất cũng đột ngột như khi xuất
hiện lần đầu tiên. Xuống xe, và bỗng không còn thấy đâu nữa, chẳng biết
anh ta đã lặn đi đâu. Bạn hẳn sẽ không biết anh ta vừa đi cùng họ.
Khóe miệng Madeline cười mỉm vẻ chế nhạo, có lẽ là vì việc này, hoặc
có lẽ là do thái độ của cô với toàn bộ sự kiện này.
Tuy nhiên, ngay trước bữa trưa, trong khi cô đang nằm dài trên chiếc ghế
xếp dưới đất, cách ngôi nhà một quãng, anh ta lại hiện hình, như thể anh ta
vừa đi tuần tra ở đâu đó. Cô vờ như không thấy anh ta, cho dù cô có thể