ngược lại, khi ngụp lặn dưới biển khi nhảy cẫng lên trên cát. Nhưng hành vi
của cô càng lúc càng hưng phấn, như thể đang trình diễn trước khán giả
vậy. (Thật không tự nhiên khi hai con người không bao giờ cùng nhìn về
một hướng lại bắt gặp ánh mắt của nhau.)
Hai chàng trai và một cô gái cô quen biết cũng xuống biển, và cô mời cả
ba đến nhà uống cocktail, ăn bữa tối và có buổi tối vui vẻ bên nhau.
“Tớ đang bị cách ly,” cô phá lên cười. “Để vượt qua giai đoạn khó
khăn.”
Tất cả cùng quay về với chiếc xe liên hợp đã đưa họ đến đây.
Họ mở tiệc cocktail ngay khi vừa về đến nhà, cô vẫn xỏ vào đôi dép đi
biển, trên người vẫn khoác chiếc áo choàng tắm màu trắng. Thậm chí họ
còn mời anh ta một ly, nhưng anh ta lắc đầu rồi chuyển cho người khác. Cô
ăn nói oang oang, tâm trạng hưng phấn, bừa bãi, dung tục; như thể mấy ly
cocktail này quá mạnh, hoặc giả cô đã uống quá nhiều. Cô còn khiêu vũ
ngẫu hứng khắp phòng, đầu tiên là với một trong số các chàng trai, rồi tiếp
với người khác, theo nhịp điệu của chiếc radio sạc pin mang theo. Có rất
nhiều tiếng cười nói, rất nhiều tiếng nói chuyện, rất nhiều những lời đùa
cợt, tất cả tạo ra một khung cảnh hết sức ồn ã.
Tưởng chừng như bữa tiệc sẽ kéo dài mãi mãi, thì bất chợt mẹ cô bước
xuống cầu thang, trên người là trang phục cho bữa tối, và hỏi có phần gay
gắt, “Madeline, con định cứ ăn mặc như thế cả tối nay đấy à? Vài phút nữa
chúng ta sẽ ăn tối đấy.”
Madeline ngưng bặt, liếc nhìn xuống người mình, như thể chỉ đến bây
giờ mới nhớ ra mình đang mặc cái gì, cô đập mạnh tay lên trán, thốt lên,
“Trời, con quên béng mất! Con lại cứ tưởng có gió lùa ở đâu.” Rồi mặc kệ
bạn bè đang cười hô hố, cô phóng vút lên gác, rơi cả dép, lại phải lật đật
chạy xuống.
Lúc này tiếng nước xối từ phòng tắm vọng xuống rõ mồn một, vẳng vào
tận phòng khách nơi bạn bè cô đang ngồi. Chắc cô đang mở toang cả hai