cánh cửa, cửa phòng riêng của chính cô lẫn cửa phòng tắm cách đó một
quãng.
“Con gái con đứa,” mẹ cô lẩm bẩm, lắc đầu tuyệt vọng.
Một cô hầu gái xuất hiện trên ngưỡng cửa phòng ăn, nhìn bà dò hỏi.
“Chúng tôi sẵn sàng rồi,” bà Drew trả lời.
Bà đứng dậy, bước đến chân cầu thang. “Madeline!” Bà gọi với lên.
Tiếng nước xối vẫn vang vọng.
“Con bé lúc nào cũng vội vã thế,” bà than phiền. “Nó biết rõ tôi ghét
phải chờ đợi bữa tối như thế nào… mà nó đã ở dưới biển cả buổi chiều
rồi…”
“Nhưng đó là nước mặn mà bác,” một trong số các chàng trai cười khúc
khích. “Trước tiên nước biển sẽ ngấm vào các lỗ chân lông của bác, để giữ
sức khỏe thì bác phải lấy nó ra.”
Đến lúc này bà Drew bắt đầu đi lên cầu thang, để tắt ngay cái tiếng nước
xối ầm ĩ kia.
Cameron, người vẫn đang ngồi ở một nơi để quan sát cầu thang kể từ lúc
Madeline bỏ lại mọi người, đột ngột đứng dậy theo chân bà.
Bà Drew đang gọi cô bé từ ngưỡng cửa phòng ngủ. “Madeline!” Cô vẫn
không thể nghe thấy tiếng mẹ gọi vì tiếng nước xối xả, thậm chí sàn nhà lát
gạch vuông càng làm âm thanh của nước vang to hơn.
Cameron bước đến cửa phòng ngủ sau lưng bà, liếc nhìn đôi dép và chiếc
khăn tắm bị vứt chỏng chơ, khiến anh ta ngần ngừ một lúc.
Giờ thì bà Drew đang đứng ngay cửa phòng ngủ, vẫn đang cố gắng gọi
con gái. Cuối cùng bà buộc phải bước đến chỗ rèm cửa đang rung rinh,
thận trọng kéo tấm rèm sang bên.
“Madeline,” bà thét lên chói tai. “Mẹ đang khản cả cổ vì gọi mày! Mày
định ở trong đấy mãi hay…”
Nước đang xối xả chảy xuống quang cảnh trống trơn, trắng tinh sau
những bức rèm, không hề phản chiếu sắc màu hồng hào, thay vào đó chỉ là