“Anh có chắc không,” cô thì thầm, “Em muốn vậy mà.”
“Ngày mai sẽ luôn đến.”
“Nhưng đêm nay mới là đêm.”
“Đừng bận tâm, ngày mai sẽ luôn đến. Ngày mai, ngày ba mươi mốt
tháng Năm.”
“Khi một cô gái không yêu anh, cô ấy sẽ căm ghét nếu anh không phải là
một quý ông. Khi cô ấy đã yêu, cô ấy sẽ căm ghét nếu… anh đúng là như
thế.”
“Mad,” anh nói, ép sát cô vào người mình. “Anh không muốn em đến
đây với những suy nghĩ như thế. Không phải em, Mad, em quá đáng yêu.
Như thế thật rẻ tiền và giả dối. Nhưng chỉ đêm nay thôi. Bây giờ thời gian
tuyệt vời đã trôi qua rồi. Giờ anh đưa ra cảnh báo chân thành này, Mad, nếu
em mà còn tới đây nữa…”
Cô nhìn anh. Cô hiểu và ưng thuận. Cô trao cho anh nụ hôn cuối cùng.
“Chờ đến ngày mai,” cô nói.
“Đồng hồ tại Carlton nhé?” Anh gợi ý.
Cô lắc đầu. Ngón trỏ của cô chỉ xuống sàn. Rồi cô quay lưng bước
xuống cầu thang.
Cô vẫn đang trong trạng thái ngất ngây, hạnh phúc, mắt cô ngời sáng như
những vì sao, và khi cô mở cửa vào phòng ngủ riêng nửa tiếng sau đó, mọi
giác quan của cô vẫn như đang quay cuồng.
Trong nhà đèn đóm đang sáng trưng, nhưng lúc này cô chẳng còn đủ tỉnh
táo để nhận ra điều đó. Giờ cô có thể bước vào ngọn lửa đang cháy rừng
rực mà không hề hay biết, không nhận ra tình cảnh mình đang lâm vào.
Nhưng rồi dần dần, thực tế thâm nhập vào nhận thức của cô, đó là toàn
bộ váy áo, đồ lót; toàn bộ tủ quần áo của cô, đang nằm thành từng chồng
ngăn nắp trên ghế và trên giường.