Cô nghe thấy Ward nín thở.
“Ô… cậu là người khác.”
“Tôi đến thay thế cho bác sĩ Conroy. Ông ấy mới nhận ra là mình không
thể đến được. Ngài biết vì sao mà, ông ấy còn cả đống chuyện cần giải
quyết.”
Ward không trả lời.
Tuy nhiên, cậu bác sĩ thực tập chắc đã thấy nét hoang mang trên gương
mặt ông. Khi lên tiếng lần nữa, giọng cậu ta cứng nhắc, “Tôi cũng có kinh
nghiệm đi tiêm mấy ca thế này như ông ấy. Thực ra chẳng có gì đâu. Đây là
chuyên môn của tôi mà.” Tiếp theo là những lời quở trách nhẹ. “Ngài biết
đấy, theo quy tắc chúng tôi không làm thế này. Ngài phải đến chỗ chúng tôi
tiêm như những người khác. Chúng tôi đã ngoại lệ cho trường hợp của ngài
rồi, do hoàn cảnh cả thôi.”
“Tôi biết ơn vì điều đó,” Ward trả lời ngây thơ quá (cô nghĩ). “Mời bác sĩ
vào.”
Cánh cửa đóng lại. Sức nặng của túi da ép xuống chiếc ghế, làm nó kêu
cót két.
“Là quý cô này à?”
Bàn tay cô dưới ghế như càng siết chặt hơn.
“Vâng, thưa bác sĩ, đây là vợ tôi.”
“Chào anh,” cô nói, nhìn thẳng về phía giọng nói vừa cất lên. Cô hẳn đã
khiến cậu ta lúng túng. Cậu ta phải tiến đến gần hơn, hoa tay trước mặt cô,
kiểm tra xem cô có bị mù thật hay không.
Cô nghe tiếng Ward khẽ nói, “Cậu không tin tôi sao, bác sĩ?”
“Xin lỗi ngài,” tay bác sĩ đáp tỏ vẻ ăn năn. Như thể cậu ta làm gì sai.
Tiếng chốt khóa mở lách cách. Cậu ta trở lại phong cách chuyên nghiệp
cứng nhắc. “Ở đây có nước nóng không? Tôi muốn rửa tay trước.”
Cậu ta rời khỏi phòng. Ward tiến đến gần hơn, choàng tay qua vai cô,
kéo đầu cô lại gần một lúc, như thể muốn truyền can đảm cho cô.