Nỗi sợ hãi cả hai cảm thấy vẫn nấn ná một cách lạ lùng; nó chẳng hề tan
đi ngay cả khi tay bác sĩ đã ra về được mười phút.
Ông đang ngồi trên tay ghế của cô, vòng tay quanh người cô. “Em thấy
thế nào?” Ông hỏi. “Giờ em còn cảm thấy gì không?”
Cô không trả lời câu hỏi. Như thể cô không nghe thấy.
Ông cầm lấy tay cô. Ngay khi chạm vào, ông chợt thét lên sợ hãi.
“Chuyện gì thế này? Martine! Tay em lạnh như băng thế này.” Ông đứng
bật dậy khỏi tay ghế, nhưng không buông tay cô ra. Thế rồi ông cứ đứng
bất động, như thể cũng ý nghĩ ấy đánh gục ông, không cần biết nó từ người
cô truyền sang hay tự nó sinh ra.
“Em có đang nghĩ giống anh không?”
“Em e là thế,” cô nhăn nhó, cố gắng kiểm soát những cơn rùng mình
căng thẳng chạy khắp người. “Rằng hắn… Rằng có thể hắn đã…”
“Anh cũng thế,” ông khổ sở thừa nhận. “Giờ thì tất cả đã quá muộn.”
Và giờ họ đã lên tàu, đang băng qua vùng biển sâu, băng qua một đại
dương giữa hai thế giới. Bóng tối vĩnh hằng vẫn bao phủ xung quanh cô,
nhưng kèm theo đó là cảm giác về sự mênh mông, trống trải và xa xôi.
Không khí toát lên mùi muối và i-ốt. Có tiếng xùy xùy nào đó rất to nhưng
êm tai không ngừng vang lên ngoài cửa sổ, như thể nước phụt ra từ vòi
phun nước trong vườn. Từ hướng ngược lại, phía trước cửa ra vào, đôi khi
vì cẩn thận nên cửa không khóa và được mở ra một lúc, phả vào cái mùi
mằn mặn của thảm trải sàn hành lang bằng cao su. Và có lúc, tuy không
thường xuyên, cô nghe thấy đồ nội thất bằng gỗ phát ra tiếng kêu ken két.
Trên hết là chuyển động chậm rãi, lắc từ bên này sang bên kia. Rất êm ái,
thảnh thơi, không hề đột ngột. Bạn sẽ sớm quen dần với nó, và quên mất
rằng mọi thứ còn diễn ra theo cách khác: cực kỳ cứng nhắc, kiên định và
tĩnh tại. Cho đến giờ thì vẫn thấy dễ chịu. Bạn để mặc cơ thể chuyển động,