nhẹ nhàng tiến lên, rồi nhẹ nhàng lùi lại; như thể đang ngồi trên một chiếc
xích đu rất nhẹ nhàng, êm ái như ru ngủ.
Và luôn có Allen, luôn ở bên cô, gần như không phải biết rằng có một
người phụ nữ đang ở trong phòng này cùng ông, có quá đủ bằng chứng
thầm lặng về điều đó mỗi ngày. Tuy nhiên, cô ta chẳng bao giờ bận tâm đến
điều đó. Cô ta không thể mô tả cô. Trên hết, cô ta không thể ngờ rằng bóng
ma được nhắc tới ấy bị mù lòa. Không một ai trên con tàu này biết. Ông
đưa cô lên tàu giữa đêm hôm khuya khoắt; và từ đó trở đi chẳng có ai trông
thấy cô, ngoài ông.
Thậm chí cô còn không thể thuyết phục ông rời khỏi phòng một mình; đi
lên boong thư giãn, hít thở không khí trong lành. Ông không chịu rời khỏi
cô một tích tắc nào hết. “Không,” ông ngoan cố nói, “cho đến sau khi… cái
ngày ấy qua đi.”
Cô biết ông nói cái ngày ấy nghĩa là gì. Cô không cần phải hỏi thêm.
Ông có mang theo chiếc đài nhỏ chạy pin, mua tại San Francisco ngay
trước khi đi; ông đã khôn ngoan ngụy trang cái đài thành một món hành lý.
Một phương tiện giúp họ giết thời gian.
Thời tiết đang dần trở nên ấm hơn, và họ đã tới Honolulu. Cô thức dậy,
con tàu đang đứng bất động. Cô nhớ những cái dập dềnh dễ chịu ấy. Cô
nghe thấy nhiều tiếng giậm chân ở ngoài hành lang, khi hành lý và hành
khách được đưa lên tàu. Sau khoảng mười lăm phút hoặc hơn mọi thứ dần
ổn định trở lại. Con tàu của họ vẫn đứng yên, hòa cùng sự tĩnh lặng đến lạ
lùng của những con tàu khác tại bến cảng. Giống như… cái chết. Hoặc như
đang đợi chờ điều gì đó xảy đến.
Cả hai đều căng thẳng và bị kích thích hơn cả khi lênh đênh trên biển.
Nguy hiểm đã đẩy con tàu tới đây. Nguy hiểm là chiếc cầu tàu đang nhô ra
khỏi bờ biển để đón tàu. Nguy hiểm là cây cầu có thể băng qua để lên tàu.
Cuối cùng nguy hiểm ảnh hưởng đến ông. “Anh khó chịu lắm,” ông thừa
nhận. “Anh sẽ lên đó một chút và để ý xung quanh. Anh không chịu được