Ông đấm vào lòng bàn tay bên kia như một vận động viên bóng chày đau
khổ.
“Họ phải nhìn thấy em, nhưng họ không được phép biết rằng em bị mù.”
Cô đứng dậy, quyết tâm đến bất ngờ. “Họ sẽ không biết được đâu!”
“Em làm được không?” Ông nghi ngờ hỏi.
“Vì anh,” cô đáp, “em có thể làm bất kỳ điều gì. Chỉ cần được ở bên
anh… Để ngăn họ đừng cướp em khỏi tay anh. Nhanh lên! Anh phải giúp
em. Anh có thấy mặt tất cả bọn họ không? Có nhiều thứ em phải biết.”
“Cậu nhân viên phục vụ đã chỉ mặt họ cho anh đúng lúc họ bước vào hai
căn phòng, anh đã có cơ hội liếc qua rồi.”
“Vậy thì có vài thứ anh phải nói cho em biết. Và phải chắc chắn vì anh
sẽ không đủ thời gian kiểm tra lại và cho em biết đâu. Đầu tiên, có bao
nhiêu người?”
“Họ có hai người, kèm theo hai cảnh sát, nhưng hai người này sẽ không
bước vào phòng.”
“Còn hai người bước vào?”
“Một trong số họ là người Hawaii, da sạm nắng, lùn, người to bè. Người
còn lại là người Mỹ gốc Anglo-Saxon, cao, tóc vàng nhạt. Anh có để ý rằng
da anh ta hơi tróc ra vì nắng.”
Cô hối hả lao đến gần ông, hai tay nắm chặt lại. “Giọng nói của họ,
nhanh lên… để em có thể định vị họ.”
“Người Anglo-Saxon có giọng trầm. Gần như thế này…” Ông hạ giọng
xuống. “Người kia giọng cao hơn đáng kể, hệt như tiếng sáo ấy.”
“Quần áo của họ nữa, nhanh lên!”
“Tay sĩ quan bản xứ mặc toàn đồ trắng. Sạch bong. Người kia mặc áo
xám, khá nhăn nhúm. Anh ta dường như đổ mồ hôi rất nhiều, không quen
với cái nóng.”
“Anh ta lấy khăn tay ra lau mặt à?”
“Phía sau gáy.”