kỳ ai khác.” Cô đang truyền cho ông lòng can đảm! Cô bất ngờ cao giọng
lên, thành cái giọng the thé mà ông chưa từng nghe. “Joe!” Cô rền rĩ, như
thể đang gọi ông từ phòng tắm liền kề. “Ai đang gõ cửa kìa! Ra xem hộ cái
được không?”
Cánh cửa bật mở. Cô hít một hơi thật sâu, ngước mắt lên nhìn vào bóng
tối không thể xuyên qua, và thận trọng bắt đầu thoa đầu ngón tay xinh xắn
của mình lên môi trên, rồi bặm môi lại, liếm bằng lưỡi, rồi lại thoa lần nữa.
Một giọng nam cao vang lên, “Ngài Breuer?”
Allen đáp, “Vâng?”
“Xin lỗi đã quấy rầy ngài. Chúng tôi là cảnh sát Honolulu. Chỉ là kiểm
tra hành khách thôi.”
“Xin mời vào,” Allen nói. Một chiếc ghế khẽ kêu lên răng rắc. Chiếc ghế
thứ hai còn kêu to hơn thế.
Một giọng rất trầm, từ chiếc ghế thứ hai, vang lên, “Hai người là ông bà
Joseph Breuer?”
“Vâng.”
“Hai người khởi hành từ San Francisco?”
“Vâng.”
“Điểm đến của hai ông bà là…?”
“Trước tiên là Yokohama. Tiếp theo chúng tôi có thể tới…”
Không khí im lặng đột nhiên bao trùm. Họ đang ngắm cô bằng ánh mắt e
dè thường thấy của đàn ông. Cô gắn một miếng mica nhỏ hình trăng lưỡi
liềm, mô phỏng gần giống một nửa kính áp tròng, thận trọng gắn vào dưới
lông mi một bên mắt, và cẩn thận bôi đen bằng cây cọ chổi nhỏ nhắn.
“Hút thuốc nhé?” Cô nghe thấy Allen mời.
Không để hai người kia có thời gian trả lời. “Đừng bao giờ mời người
dùng tẩu hút thuốc, Joe. Anh đang phí hơi đấy.”
Allen thở hổn hển ấn tượng. “Sao em biết người này dùng tẩu?”