“Cảm ơn rất nhiều thưa bà, nó đây rồi, tôi thấy rồi”. Rồi họ rút lui; cánh
cửa đóng lại, chìa khóa được tra vào ổ.
Allen lao bổ đến bên cô, một đầu gối quỳ sụp xuống, ngón tay ông nâng
cằm cô lên. “Làm sao em biết được?” Ông kinh ngạc. “Làm sao?”
“Em nghe thấy tiếng loạt soạt khi anh ta gỡ và lấy nó ra khỏi cuốn sổ.
Em không nghe thấy tiếng loạt soạt ấy lần nữa, thế nên em biết nó không
còn nằm trong cuốn sổ nữa. Em cứ đoán bừa và cho rằng hoặc nó đã rơi
dưới ghế hoặc rơi xuống sàn mà anh ta không biết. Đó là một canh bạc.
Anh ta có thể đã nhét nó vào túi, hoặc quấn quanh ngón tay. Nhưng canh
bạc này em đã thắng.”
Hai bàn tay ông vỗ lên bàn tay cô.
“Màn trình diễn hoàn hảo,” ông nồng nhiệt chúc mừng cô.
Vào cuối ngày, ông lại làm một vòng do thám ngắn. Giờ thì cô an toàn
rồi, cô không gặp tai ương gì nữa - ít nhất là an toàn khỏi họ - nhưng ông
vẫn muốn chắc chắn.
“Họ đi cả rồi,” ông quay về báo lại. “Họ quay vào bờ mười lăm phút
trước rồi. Một trong số các tàu chở khách cỡ lớn vừa ghé vào đi qua tàu
Diamond Head, và họ nhận được thông báo qua radio rằng có một phụ nữ
khiếm thị dắt theo chó dẫn đường vừa lên tàu. Hoặc ít ra là cậu nhân viên
phục vụ biết tuốt đã bảo anh như thế. Đến khi cô ta được thẩm vấn xong,
chúng ta đã lênh đênh trên biển rồi. Xa tầm với rồi. Với điểm dừng tiếp
theo là Yoka.”
“Mà vui thật,” ông nói thêm. “Họ để lại một trong hai viên cảnh sát. Anh
vừa vô tình gặp anh ta xong, trên đường quay về. Anh ta đang đứng làm
nhiệm vụ phía đầu kia hành lang. Rất khó nhận ra.”
Họ lại lên đường vào năm giờ chiều hôm đó. Tiếng động cơ rít lên ken
két, rộn ràng luôn dễ nghe hơn trong vùng nước lặng, một lần nữa vang lên
và chuyển động trượt chậm rãi trở nên rõ rệt hơn, lúc khởi đầu thì đều đặn