“Tận đây em cũng thấy được cái cán tẩu thò ra từ túi áo ngực kìa.”
Có một khoảng lặng, trong khi anh ta chắc đang nhìn xuống túi áo ngực
của mình, ngạc nhiên xác nhận.
Bất ngờ cô lên tiếng, như thể nói thông qua tấm gương. “Hai sếp ra ngoài
đi tuần thế này cũng chưa lâu đâu nhỉ?”
Giọng trầm đáp, “Thực ra là, đúng vậy. Sao bà biết?”
“Tôi có thể thấy làn da của ngài vẫn còn nhạy cảm với nắng.”
“Bà rất có óc quan sát đấy, thưa bà.”
Allen hắng giọng một chút.
Cô khẽ quay đầu lại, hướng về phía người ngồi trên ghế thứ hai. “Tôi
không thấy ngài lau mồ hôi trên cổ,” cô hài hước nói. “Có vẻ ngài chịu
nóng giỏi hơn anh bạn đồng nghiệp đây. Tại sao sếp kia không mặc đồ
trắng như ngài?”
“Để trông như một bình sữa ư?” Giọng trầm từ phía bên kia càu nhàu
vang lên khá rõ.
“Tôi cũng thấy ngài là người bản xứ nhờ chiếc cà vạt lòe loẹt ngài đang
đeo,” cô nói tiếp. “Khí hậu nắng nóng, cà vạt cũng màu nóng.”
Gần như ngay lập tức, như thể lời nhận xét đã tạo ra một ấn tượng nào
đó, cô nghe thấy hai người họ đứng dậy. “Đi thôi,” người này thì thầm với
người kia. Người nói là một trong hai người cảm thấy chán nản, khó chịu
khi biết rằng họ vừa phí thời gian.
Allen dẫn họ tiến ra cửa. “Hai sếp có đang tìm kiếm người nào đặc biệt
không?” Cô nghe thấy ông hỏi khi chuẩn bị đóng cửa sau lưng họ.
“Vâng. Một phụ nữ mù lòa. Chúng tôi được lệnh canh giữ để bảo vệ bà
ấy.”
“Joe,” cô ngọt ngào gọi với theo, từ trong phòng ngủ, “nói với quý ông
đây biết ngài ấy vừa đánh rơi băng cao su từ cuốn sổ tay kìa.”
Những bước chân lại tiến đến một trong hai chiếc ghế, rồi dừng lại…