như chuyển động của xe lửa rời khỏi nhà ga. Làn gió nhẹ khiến lòng người
khoan khoái, tiếng máy móc lanh canh trên bến nhỏ dần đi.
Ông lại làm một vòng tuần tra nhanh nữa rồi quay về, gần như hòa nhịp
với quá trình di chuyển chậm rãi lúc tàu khởi hành.
“Tay cảnh sát còn đứng đó không?” Cô hỏi khi ông quay vào.
“Anh ta vẫn đứng đó khi anh đi ra,” ông nói, “nhưng vừa nãy khi anh đi
qua lần thứ hai, trên đường về thì không thấy anh ta nữa. Chắc anh ta đi rồi.
Anh mang về cho em một vòng hoa này. Anh muốn em đeo một vòng hoa.
Họ tặng vòng hoa cho bất kỳ ai rời khỏi Hawaii và em thì không tự lên đó
mà lấy được.”
Tuy nhiên, sự rộn ràng, cảm giác bồng bềnh và náo động khi khởi hành
đã qua, không theo ông rời khỏi cabin. Họ đang quá phấn chấn, quá vui
sướng nên không để ý tới sự khác biệt, nếu có, trong việc tay cảnh sát rời
bỏ vị trí canh gác. Hoặc có lẽ, theo như họ nghĩ, có lẽ anh ta đã nhận được
lệnh phải ở lại trên tàu cho đến phút cuối cùng, cho đến khi hoàn thành bổn
phận cao nhất của cảnh sát ngoài bến cảng và sau đó đã được đón bằng tàu
dẫn đường hoặc phương tiện tương tự.
Điều quan trọng nhất, đáng quan tâm nhất lúc này, đó là cô đã an toàn, cô
đã được cứu. Cô đã an toàn khỏi… sự an toàn. Được cứu khỏi tay người
cứu.
Đang là nửa đêm, và mặt biển lúc này như được dát bạc. Họ đang ở bên
nhau trong cảnh tranh tối tranh sáng, hai mái đầu tựa vào nhau, người này
khoác tay lên vai người kia, đợi chờ, căng thẳng, bất động, nín thở và mơ
mộng.
Họ đã tắt hết đèn trong phòng. Nhưng những dải sáng bạc tỏa ra từ vầng
trăng phản chiếu trên mặt biển đang lướt qua các ô cửa sổ, soi rọi căn
phòng, rồi lại trở về với biển.