“Vậy thì anh phải hắng giọng khi thấy anh ta làm như thế ở đây. Chỉ lần
đầu tiên thôi, không có lần sau nhé. Giờ thì cà vạt.”
“Người Hawaii đeo cà vạt màu xanh lá lòe loẹt. Người kia anh không để
ý.”
“Vậy thì chắc là màu trầm. Họ có hút thuốc không? Thuốc gì?”
“Người lùn thì không. Tay người Mỹ đổ hết tàn thuốc trong tẩu ra trước
khi bước vào căn phòng khác, anh thấy anh ta nhét nó vào túi áo ngực đi
lên đây.”
“Cán tẩu thò ra ngoài phải không?”
“Cán tẩu thò ra ngoài.”
Có tiếng xì xầm khó phân biệt ngay ngoài cửa, như thể vài người đang tụ
tập ở chỗ này.
“Em có thể làm gì trong tình huống này không?”
“Em sẽ làm,” cô hứa. “Em phải làm. Giúp em; lấy hết đống mỹ phẩm
trong cái túi du lịch mà em chưa từng dùng ra đây, đặt chúng lên bàn trang
điểm này.”
“Em định làm gì?”
“Trang điểm. Như thế em sẽ ngồi mãi một chỗ, đôi mắt em tập trung
nhìn vào một điểm, là cái gương.” Cô ngồi xuống.
Ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ.
“Em có vượt qua được chuyện này không?” Ông nín thở. “Giả sử em
cầm sai một món đồ trang điểm nào đấy, hoặc em tô quá đậm một chỗ
chẳng hạn?”
“Các ngón tay của em đã thuộc hết các chai lọ và cọ chì rồi. Đàn ông
không thấu hiểu được những điều tinh tế của nó đâu. Phụ nữ thì có thể nắm
bắt được, nhưng đàn ông thì không.”
Tiếng gõ cửa thứ hai vang lên, khẩn thiết hơn.
“Đừng sợ hãi, tình yêu của em,” cô thì thầm. “Cứ làm việc của anh thôi,
em sẽ không làm anh thất vọng đâu. Cứ quên em đi; em là Louise, hoặc bất