khách sạn này cho đến sau khi trời tối. Visa của chúng ta được gửi qua
đường bưu phẩm hàng không, và anh vừa nhận được chúng rồi. Lát nữa
một bác sĩ sẽ lên đây tiêm cho em mấy mũi phòng bệnh tả. Anh sẽ nắm tay
em. Em sẽ không sợ hãi, đúng không?”
“Anh sẽ nắm tay em,” cô hứa với ông, “và em sẽ không sợ nữa.” Như thể
cô mới chính là người trấn an ông, thay vì ngược lại.
Cô hỏi ông, “Có phải đêm qua em ở một mình trong phòng không? Điều
cuối cùng em nhớ là anh đang ngồi trên ghế. Và em ngủ thiếp đi.”
Cô nghe thấy nụ cười dịu dàng trong giọng nói của ông; phải, nghe thấy,
đúng là từ đó. “Thế em nghĩ anh dám bỏ mặc em một mình trong phòng, ở
một thành phố xa lạ, sau khi đã mang em tới đây sao? Không, anh ngủ ngay
ở đây với em. Chiếc sofa mở rộng ra sẽ thành cái giường ngủ. Nhưng rất
khó để không gây tiếng động; mấy cái lò xo kêu rõ kinh. Ngủ dậy anh cũng
tự mình dọn dẹp, mang thêm gối vào giường mà không đánh thức em.
Chúng ta sống như vợ chồng mà, em biết đấy.”
Cô suy nghĩ một lúc, khẽ mỉm cười. “Trong giờ phút sinh tử thế này mà
anh vẫn để tâm tới chuyện cư xử đúng mực ư?”
“Thái độ đúng mực luôn khắc trong tâm,” ông nói. “Hai con người có thể
cách xa nhau cả ngàn dặm, nhưng vẫn chẳng giữ được mình. Thế mà hai
con người ở chung một phòng ngủ, như chúng ta đêm qua, lại vẫn trong
sạch.”
Ông nắm lấy bàn tay cô. “Martine này,” ông nói, “ngày nào đó anh muốn
cưới em khi chuyện này kết thúc và chúng ta lại an toàn. Lần này em sẽ cho
phép anh chứ, em sẽ muốn có anh chứ? Chúng ta đã bỏ phí mất bao nhiêu
năm tháng qua. Louise hẳn sẽ rất vui sướng.
“Vâng,” cô dịu dàng đáp. “Lần này em muốn anh cưới em. Giờ em sẵn
sàng rồi.” Và cô nói thêm. “Nếu em còn sống.”
“Em sẽ sống,” ông nói giọng khàn khàn. “Ôi, anh xin thề rằng em sẽ
sống. Dẫu anh có phải đưa em đi đến tận cùng trái đất. Dẫu anh có phải liên
tục cùng em chạy trốn đến hụt hơi.”